Khi Manchester United vung 22 triệu bảng Anh vào thương vụ mang tên Robin Van Persie hồi mùa hè, rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Tại sao lại mạo hiểm số tiền đó với một tiền đạo đã 29 tuổi lại có tiền sử chấn thương mắc cá chân dày đặc? Liệu bổ sung một tiền đạo có phải là nhu cầu bức thiết nhất của Quỷ đỏ?
Dường như vẫn bị ám ảnh khi mất chức vô địch vào tay MC vì hiệu số bàn thắng-thua, Sir Alex Ferguson bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị để thực hiện quyết tâm tăng cường hỏa lực của mình. Và thế là chân sút người Hà Lan xuất hiện.
Sơ đồ chiến thuật
Van Persie đã và đang chứng tỏ anh có thể thích nghi với hầu hết mọi sơ đồ mà Alex Ferguson áp dụng. Ngay cả khi các cầu thủ khác cảm thấy khó chịu với mô hình hàng tiền vệ kim cương, thì RvP lại có vẻ vô cùng thoải mái với nó. Dĩ nhiên, lý giải cho điều này là vì anh thi đấu trong một vai trò tương đối riêng biệt mặc cho đội bóng xuất phát với sơ đồ như thế nào.
Qua người khéo léo củng là lợi thế tạo nên một sát thủ ở Arsenal và MU.
Van Persie có thói quen điều khiển nhịp điệu tấn công của đội bóng anh thi đấu. Khoảng thời gian ở Arsenal đã giúp anh nâng cao phong cách đó đến mức thượng thừa, bây giờ MU chỉ việc thụ hưởng thành quả đó. Kết quả thì ai cũng rõ: một Quỷ đỏ rực lửa tấn công so sánh với sự èo uột và bế tắc tại Emirates hiện tại.
Sự di chuyển
Phong cách thi đấu của anh gần như không khác là bao so với khi còn là học trò của Arsene Wenger. Anh được tự do di chuyển cả trong và ngoài hàng tiền đạo. Cùng với Wayne Rooney, cả hai đều đang chơi như những số 9 ảo.
Khác biệt lớn nhất là việc, trong sơ đồ 4-4-2 của Sir Alex, Van Persie không phải là người duy nhất có thể xé nát hàng hậu vệ đối phương bằng khả năng di chuyển không bóng tinh quái và khó lường trước. Hãy lấy tình huống ghi bàn của Rooney trong trận đấu với Sunderland làm ví dụ. Van Persie xuất phát từ trung lộ rồi đẩy bóng sang cho Ashley Young đang di chuyển thoáng ngoài biên. Sau đó anh quyết định chạy vòng xuống biên trái để chồng cánh với đồng đội số 18 khi nhận thấy Patrice Evra không lên kịp pha tấn công nhanh và trực diện này.
Lúc này Rooney đã đứng trước khung thành để sẵn sang nhận bóng và thu hút sự chú ý của John O’Shea. Ngay khi Young vừa đẩy bóng đi, tiền vệ người Anh này vẫn không di chuyển, đồng nghĩa Craig Gardner phải để mắt đến anh và do đó không thể bọc lót cho vị trí góc gần cầu môn. Van Persie nhận bóng, dẫn tới sát đường biên ngang rồi thực hiện đường căng ngang cho người đồng đội bên trong dứt điểm. Nếu tình huống này diễn ra trong màu áo Arsenal, đường chuyền vào của anh có lẽ sẽ không hướng đến một cái tên cụ thể nào.
Sự đổi mới
Hàng công MU mùa giải năm nay rõ ràng mạnh mẽ hơn mùa trước rất nhiều. Danny Welbeck liên kết tốt với Rooney song ít khi đưa ra được những giải pháp như trên, trong khi khả năng hỗ trợ đồng đội của Chicharito là rất kém. Nếu Wenger đủ dũng cảm để sử dụng cùng lúc hai tiền đạo tại Arsenal trước đây, có lẽ những bàn thắng đã xuất hiện với tần suất dày đặt hơn ở Emirates.
Như đã nói, sự khác biệt trong hệ thống tấn công với Robin Van Persie của hai đội là việc Ferguson bố trí một tiền đạo thứ hai, nó giúp cho những nổ lực hổ trợ của tiền đạo người Hà Lan không trở nên vô nghĩa.
Khi còn là một Pháo thủ, Van Persie thường lùi xuống để tìm kiếm sự liên lạc với các tiền vệ, nhưng sự thiếu vắng những mũi khoang từ hai biên nhiều lúc buộc anh phải kết thúc pha hãm thành bằng những cú dứt điểm từ khoảng cách 20-25m.
Ở Old Trafford, điều đó sẽ không lập lại.
(Theo Bongda)