Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, Olympic Brazil cứ như một người hai mặt. Có thời điểm, họ như một gã khổng lồ mạnh mẽ và đẳng cấp, nhưng ngược lại, đôi lúc họ lại như một kẻ yếu đuối đến bạc nhược. Dù đã lọt vào bán kết, nhưng rõ ràng đội bóng của HLV Mano Menezes vẫn đang để lại những hoài nghi về chính sức mạnh của họ.
Sự mong manh đến kì lạ
Trận ra quân gặp Ai Cập, Brazil đã tự làm khó mình. Họ dẫn trước 3 bàn nhưng rồi sự chùng xuống đến khó hiểu đã khiến họ phải trả giá bằng 2 bàn thua để rồi suýt đánh rơi chiến thắng. Đến trận gặp Belarus, dù đã tái thiết lại hàng thủ, Brazil vẫn để lọt lưới 1 bàn. Sự lo lắng của người Brazil chỉ thực sự lắng xuống khi đội bóng của Menezes thắng 3-0 trước New Zealand trong lượt trận cuối. Nhưng khi mà niềm tin vừa được đẩy lên, chính các vũ công Samba trẻ lại làm nó tụt dốc. Họ vào bán kết, nhưng đó không phải là kết quả mang đến sự hài lòng nhất.Đội tuyển Brazil nhọc nhằn vào bán kết
Sự hoài nghi của người Brazil chính là vấn đề ở hàng thủ. Thiago Silva, người được đánh giá là trung vệ hay nhất thế giới hiện nay, đã không thể hoàn thành vai trò của một thủ lĩnh thực sự. Bên cạnh khả năng phòng ngự khá chệch choạc, anh còn mắc khá nhiều lỗi trong các tình huống đánh chặn. Trong những pha bóng ấy, sự hỗ trợ từ các đồng đội khác lại không có, tạo điều kiện để các tiền đạo của Honduras thỏa sức tung hoành và khai thác một cách triệt để. Bàn thua đầu tiên ở phút thứ 12 chính là một ví dụ khi không một trung vệ nào của Brazil tỏ ra chủ động trong đòn phải công của Honduras và để cho Martinez có pha xoay người dứt điểm tung lưới Gabriel.
Sự lo ngại cho Brazil càng lớn dần lên khi họ tỏ ra bế tắc trước hàng thủ Honduras dù cho đã chơi áp đảo hoàn toàn. Nhiều người đã tự hỏi nếu không phải vì Crisantobị truất quyền thi đấu quá sớm, liệu Brazil có tìm được bàn gỡ. Cần phải nói rằng ngay cả khi chơi thiếu người, Honduras vẫn chọc thủng lưới của Brazil thêm một lần nữa và đại diện của CONCACAF chỉ thực sự chịu thua khi mất thêm người nữa ở những phút cuối (Espinoza nhận thẻ đỏ). Trước đó, họ đã rất nhiều lần khiến cho hàng thủ Brazil phải chao đảo bằng những pha phản công sắc nét. Nếu không mất người, Honduras hoàn toàn có thể trừng phạt sự mong manh của các vũ công Samba bằng lối chơi bóng máu lửa và quyết tâm của mình.
Hãy coi chừng sự tự mãn
3 cầu thủ đã quá tuổi (Silva, Marcelo và Hulk) không chứng minh được tố chất của những đàn anh. Nhưng đó chưa phải là điều HLV Menezes lo ngại nhất bởi trong bối cảnh hiện tại, đang xuất hiện sự tự mãn trong mỗi cầu thủ trẻ. Đây sẽ là kẻ thù lớn nhất có thể buộc họ ôm hận không phải bởi tại Olympic này mà còn cả ở World Cup 2014 sắp tới nữa.
Trong bóng đá, điều tối kị là không được phép chủ quan. Có lẽ sự dễ dàng trong việc chinh phục vòng đấu bảng đã khiến cho các chàng trai của Menezes ngộ nhận mình là mạnh nhất. Nhưng thực tế cho thấy sự huyễn hoặc về thứ sức mạnh ấy chỉ là một "liều thuốc độc" biến họ thành những người hai mặt. Brazil đã đá đẹp, đá hay và hiệu quả. Điều đó tạo nên thương hiệu và đẳng cấp của họ. Nhưng mặt kia của một "lưỡng diện nhân" chính là sự mong manh đến khó hiểu. Brazil có thể vụt sáng như những người khổng lồ mạnh mẽ nhưng rồi, đôi khi họ lại tụt xuống sâu của sự thất vọng. Nó mang lại cảm giác mong manh với đầy những hoài nghi.
Cá nhân HLV Menezes không phải không nhận ra những hạn chế ấy. Nhưng sau 4 trận đấu, có cảm giác như nhà cầm quân này vẫn chưa tìm được đáp án cho sự chắc chắn của Selecao. Ai đó nói rằng Brazil phải cần đến David Luiz để thiết lập bức tường phòng ngự trước khung thành đội nhà. Nhưng đó chỉ là một phương án mang tính chất dự phòng. Điều quan trọng nhất với các cầu thủ Brazil chính là tinh thần của chính họ. Phải vượt qua được chính mình, đó mới là câu trả lời rõ ràng nhất cho cái gọi là thương hiệu và đẳng cấp của đội bóng đã từng 5 lần vô địch thế giới.
Có thể Olympic này Brazil sẽ giải tỏa được cơn khát HCV nhưng khi mà hàng thủ chưa thể hiện được sự chắc chắn, đó sẽ là vấn đề lớn nhất của Selecao khi chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa giải vô địch thế giới sẽ diễn ra. Mục tiêu cao nhất của họ không phải là vô địch thế vận hội mà cái đích xa nhất chính là World Cup 2014, giải đấu được tổ chức ở chính Brazil.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)