Kaladze, Lippi và Cuper
Tội nghiệp Georgia. Trận đấu của họ trên sân Tbilisi giống hệt như một cuộc đấu tay ba giữa Milan, Inter và Juventus ở mùa bóng 2001-02 của Serie A: một anh chàng mang cái mác Milan có tên Kaladze đã ghi 2 bàn thắng nhầm gôn để đem đến cho Cuper một ngày 5/5 nữa, khi Inter đại bại để dâng Scudetto lên Juve của Lippi.
Italia phải ...cảm ơn Kaladze vì "cú đúp" bàn thắng |
Ở Georgia, Italia chiến thắng mà thậm chí không cần ghi bàn, không cần thể hiện một sự kết dính nào đó trong lối chơi, không hề cho thấy bất cứ triển vọng sáng sủa nào cho tương lai. Italia giờ đây đã trở thành một đội bóng hết sức tầm thường, chơi vất vả ngay cả trước những đối thủ xoàng xĩnh. Với những đối thủ mạnh như Brazil? Trận thua 0-3 ở Confed Cup 2009 (và 0-2 trong trận giao hữu hồi tháng 2) đã nói lên tất cả. Cả năm qua, sự ê chề ấy chỉ xảy ra đúng 2 lần, vì Brazil là đối thủ lớn nhất mà Italia phải đối mặt. Nhưng sự mất mặt thì đã diễn ra thường xuyên như cơm bữa, trong những trận gặp các đội bóng trung bình như Cyprus (2-1), Hy Lạp (1-1) hay New Zealand (4-3).
ItaJuve thiếu Diego
Sau thảm bại ở Confed Cup 2009, người ta chờ đợi những thay đổi lớn lao về nhân sự và chiến thuật của Lippi cho chiến thắng. Những nhân tố mới đã xuất hiện (Criscito, Marchisio, D’Agostino), những tăng viện từ Serie A đã tới (Marchionni), sơ đồ chiến thuật mới đã được áp dụng (4-4-2), nhưng Italia chỉ chiến thắng khi trở thành “Italadze”. Họ không ghi nổi bàn thắng, không có một lối chơi rõ rệt, không có một thủ lĩnh thực sự, khi Pirlo tái diễn một cách hoàn hảo cái cách mà anh đã chơi trong thất bại 0-4 của Milan trong trận derby. Sự tê liệt hoàn toàn của tuyến giữa là lí do khiến Italia chỉ có dăm ba cơ hội ít ỏi trước khung thành Georgia, và đến khi có, các chân sút cũng phung phí bằng hết.
Cái mà báo chí ca ngợi là ItalJuve, với 5 cầu thủ Juve trong đội hình xuất phát (Buffon, Cannavaro, Chiellini, Camoranesi, Iaquinta), đã chơi như họ vẫn chơi ở Juve, nhưng đội Thiên thanh không thể cất cánh nổi vì thiếu một Diego. Người ta từng chờ đợi Diego ấy sẽ là Giuseppe Rossi. Rốt cục, tiền đạo của Villarreal chỉ làm tất cả thất vọng. Người ta hy vọng và gây sức ép để Cassano trở lại đội tuyển, nhưng Lippi cương quyết không gọi tiền đạo của Sampdoria.
Song ngay cả khi có Cassano, chất lượng lối chơi của Italia cũng khó có thể được cải thiện hơn nữa, một khi hàng tiền vệ chơi quá thiếu sáng tạo vì không có một người dẫn dắt thực sự xuất sắc. Thắng lợi của Italia ở World Cup 2006 được dựa trên xương sống Pirlo-Totti. Totti chơi hộ công và dù không thực sự nổi bật thì Totti cũng đã hoàn thành tốt vai trò của một tiền đạo lùi, trong khi vai trò đạo diễn trận đấu thuộc về Pirlo. Bây giờ, xương sống đó không còn nữa, vì Rossi không phải là Totti và Pirlo không còn là Pirlo. Sự trở lại của cặp tiền vệ trung tâm De Rossi và Gattuso trong thời gian tới có thể giúp Italia tăng cường sức chiến đấu của tuyến giữa nhờ cơ bắp, nhưng không giải quyết được vấn đề sáng tạo của hàng tiền vệ. Hiện khó có thể gạt Iaquinta ra khỏi đội hình xuất phát. Nhưng vấn đề là Lippi cần tìm ra một người đá cặp thích hợp cho anh, bắt đầu từ trận gặp Bulgaria đêm thứ tư này.
Italia cám ơn Milan. Lippi biết ơn Kaladze vì sự hảo tâm. Nhưng các tifosi giờ chỉ còn biết cầu nguyện. Ngoảnh đi ngoảnh lại, World Cup đã ở trước mắt rồi.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)