Nhưng con số 8 cũng đã là một kỉ lục ở châu Âu và cũng không có một CLB nào trên khắp thế giới có cùng lúc trong đội hình 7 nhà VĐTG. Có thời điểm nào trong các trận đấu tới, Lippi, cũng là một người Juventus, sẽ cho ra sân cả 8 tuyển thủ của Juve? Có thể lắm chứ, nhưng còn phải chờ thêm Amauri và Del Piero để phá kỉ lục đã tồn tại 31 năm nay cũng do Juve lập: 9 cầu thủ của họ có mặt trên sân trong trận gặp Argentina ở World Cup ‘78 ngày 10/6/1978, từ phút thứ 6, sau khi Cuccureddu thay Bellugi để vào sân đá cùng với những đồng đội Juve đã có mặt trước đó là Zoff, Gentile, Cabrini, Benetti, Scirea, Tardelli, Causio và Bettega. Ngày 20/10/1933, Italia cũng ra sân với 9 cầu thủ đến từ CLB hàng xóm của Juve, Torino, trong trận gặp Hungary.
Lippi muốn xây dựng ĐT Italia dựa trên nền tảng của Juve |
Ban huấn luyện ĐT Italia cũng được Juve hóa, khi các chuyên gia về thể lực Claudio Gaudino và Aldo Esposito vừa hỗ trợ Lippi vừa làm việc cho Ferrara. Theo cách ấy, Juve trở thành một ĐT Italia thu nhỏ, mọi phương pháp của Lippi đều được Ferrara áp dụng cho Juve, từ thể lực, nhân sự, chế độ tập luyện cho đến chiến thuật và hình thành nên một phong cách đặc trưng, phong cách ItalJuve (sơ đồ 4-3-1-2 hiện tại gần giống với sơ đồ mà Lippi đã từng áp dụng cho Juve trong chiến dịch chinh phục Champions League 1996, với vị trí của Diego hiện tại do Del Piero hồi đó nắm giữ, cặp Amauri-Iaquinta cũng na ná Ravanelli-Vialli).
Sự tiện lợi của mô hình CLB trong ĐT? Ngoài những lí do đã nêu trên, có thêm lí do quan trọng nữa: Lippi không mất công theo dõi họ ở nước ngoài và việc tập trung cầu thủ không đến nỗi trở nên quá phức tạp như Mourinho ở Inter, với một tập hợp gồm 16 tuyển thủ, chơi cho 13 ĐTQG khác nhau, trong đó có 7 tuyển thủ Nam Mỹ, những người luôn phải thực hiện những chuyến đi vượt đại dương về đá cho ĐTQG mỗi lần được triệu tập. Việc đỡ tốn sức hơn Inter theo cách đó có thể là một lợi thế lớn và nếu nhìn trong cuộc cạnh tranh lúc nào cũng nảy lửa với đội bóng của Mourinho, những người yêu Juve có thể đưa ra một lí do nữa để tự hào: Juve luôn là nòng cốt của ĐTQG, và xu hướng mua cầu thủ ngoại ồ ạt như trong những năm qua ở Juve dường như đã kết thúc theo một định hướng rõ ràng hơn, phục vụ cho ĐTQG. Inter không có được chất Italia đó, và như một nhà bình luận nổi tiếng là thân Inter đã từng viết, Inter vô địch Serie A, nhưng liệu Inter có phải là nhà vô địch Italia và đủ sức đại diện cho Italia trên đấu trường châu Âu?
Không nên sa đà vào những cuộc tranh cãi liên quan đến những lời khiêu khích ấy, chỉ biết là danh hiệu VĐ Serie A không do số cầu thủ người Ý có mặt trong đội hình nhiều hay ít, mà là do nhiều yếu tố khác cộng lại, cũng như việc Italia có thể làm được những điều phi thường với bộ khung Juve trong đội hình tại World Cup 2010 không phụ thuộc vào việc có 9 hay 10 cầu thủ của Ferrara. Còn nếu Juve đoạt Scudetto và Italia một lần nữa lên ngôi, còn gì bằng..
Cuộc cạnh tranh giữa Juve và Inter không chỉ phụ thuộc vào số lượng tuyển thủ quốc gia trong đội hình nhiều hay ít, mà còn các yếu tố khác. Việc tập trung về đá cho các ĐTQG Nam Mỹ là cả một vấn đề lớn với Mourinho. Luôn có 7 cầu thủ Nam Mỹ (Lucio, Maicon, Julio Cesar, Milito, Zanetti, Suazo và Cordoba, sau này có thể thêm Cambiasso nếu anh bình phục chấn thương) được triệu tập cho ĐTQG cho các trận đấu của họ, phải thực hiện những chuyến bay vượt đại dương và rồi chỉ trở về trại Inter trước các trận đấu của họ 1 hoặc 2 ngày, trong tình trạng mệt mỏi do lệch múi giờ. Juve chỉ có Felipe Melo và Diego (nếu anh được Dunga gọi lại) trong tình trạng ấy. Vào tháng 1/2010, trong khi Juve chỉ mất Sissoko, Inter còn mất 2 tuyển thủ (Muntari, Eto’o) về đá ở giải VĐ Châu Phi từ 10/1 đến 31/1, nghĩa là 3 tuần không có họ, trong giai đoạn khá quan trọng ở Serie A, khi cả Inter và Juve phải tranh thủ Champions League nghỉ để tích lũy điểm nhằm bám đuổi nhau. Đấy có lẽ là lí do tại sao cả Moratti và Mourinho cùng tuyên bố sẽ tăng cường nhiều hơn nữa các cầu thủ người Italia. Trên thực tế, các cầu thủ ngoại tiếp tục đổ bộ vào Inter trong thời gian qua, gạt Santon, từng được Lippi gọi vào ĐTQG, và Balotelli, một tài năng trẻ, lên ghế dự bị. |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)