Dự báo trước về một danh hiệu VĐTG sắp được bỏ túi dù gần một năm nữa, World Cup mới diễn ra, cũng không khác gì Barack Obama được trao giải Nobel hòa bình vì những lời hay ý đẹp, cho một nền hòa bình còn lâu mới tới. Vị HLV tóc bạc của Azzurra có lẽ không quá hạnh phúc chỉ sau một trận hòa đầy khó khăn trên đất Ireland để cao hứng tuyên bố như thế. Ông chỉ muốn tạo ra một cảm giác lạc quan trong lòng tifosi và chính ông vào tương lai ở phía trước, sau khi đã trút được gánh nặng từ một vòng loại mà chưa bao giờ Italia thể hiện được một lối chơi rõ nét trong suốt 15 tháng, với nhiều thay đổi về nhân sự.
Italia vui mừng sau bàn gỡ hoàvào phút chót trước CH Ai Len |
Lippi phải làm mọi cách để khi tiếng còi khai cuộc World Cup bắt đầu lăn, đội bóng ấy phải hoàn chỉnh và có sức cạnh tranh lớn. Mà để VĐTG tại World Cup ấy, người ta chỉ cần chiến thắng tất cả các trận trong vòng 1 tháng chứ không phải cả năm. Câu hỏi: trong 3 năm qua, kể từ sau World Cup, Italia đã ra sao? Một sự tụt lùi thê thảm về chất lượng đội ngũ và chỉ thể hiện một chút cá tính. Để bảo vệ thành công chiếc Cúp vàng, cá tính không đủ.
Một năm nhìn lại kể từ khi Lippi quay về Azzurra, điều ông tìm thấy không phải là chất lượng kĩ thuật được nâng lên - điều dễ hiểu trong hoàn cảnh calcio đang suy thoái nghiêm trọng - mà là tinh thần của một đội ngũ, chìa khóa chiến thắng ở World Cup 2006. Để có được điều ấy, Lippi buộc phải tái sử dụng đội quân đã cùng ông giành Cúp vàng trên đất Đức 3 năm trước. Luôn có từ 6-8 cầu thủ ra sân trong các trận đấu gần đây nhất đã giơ cao Cúp vàng trên bầu trời Berlin. Việc đưa vào ĐT một số nhân tố mới và trẻ trung hơn sau thất bại điếng người ở Confederations Cup 3 tháng trước thực chất chỉ để xoa dịu dư luận, vì những người này rất ít khi được ra sân.
Điều ấy phản ánh 2 sự thật: Một là sau năm 2006, nước Ý không sản sinh ra nhiều cầu thủ xuất sắc như trước. Hai là dù có họ (như Cassano), song Lippi cũng không muốn dùng. Hoàn toàn tin tưởng với khối người ông đã xây nên từ thắng lợi, ông không muốn mất thời gian để thử nghiệm những nhân tố mới, vì quá nhiều rủi ro, vì không muốn bị chỉ trích nếu những thử nghiệm thất bại, và vì chịu một sức ép thành tích ngày càng lớn hơn thời trước World Cup 2006. Để củng cố thêm nữa cái khối người ấy, ông tác động về mặt chính sách đối với đội bóng cũ Juve, đề nghị Juve xây dựng trong lòng mình một khối ĐTQG (để đổi lại, ông sẽ đến làm HLV cho Juve sau World Cup 2010?). Luôn có 7,8 cầu thủ Juve có mặt trong danh sách được Lippi gọi cho các trận đấu của Azzurra, sự lặp lại bài học thành công của ĐT Italia ở Espana 82. Không có gì mới mẻ.
Đêm thứ bảy, tôi xem trận Ireland-Italia trong một tiệm pizza ở Roma. Đám thực khách ở đấy có vẻ dửng dưng trước một trận đấu quan trọng của ĐTQG. Vài tiếng hò reo của đám trẻ vang lên khi Azzurra ghi bàn. Đa phần chúi mũi vào một màn hình khác để xem một chương trình âm nhạc tạp kĩ cuối tuần. Đến lúc nào thì âm nhạc mới thôi lấn lướt ĐTQG trên tivi? Khi Lippi tìm ra một lối chơi và tinh thần tạo nguồn cảm hứng lớn cho các tifosi, giống như muốn pizza ngon, phải biết nhào bột và biết nướng trong lò gỗ...
Sự thiếu hụt lớn nhất: Chất lượng kĩ thuật Tại World Cup 2006, Lippi không có bất cứ phát kiến nào. Materazzi trở thành vua phá lưới của ĐT và Grosso bừng sáng. Đấy là những ngoại lệ hiếm hoi, không phải là những điều tạo nên quy luật. Italia đã thay đổi, từ chỗ có Totti đến chỗ còn Iaquinta, từ Del Piero đến chỗ còn Pepe và Rossi. Sự khác biệt về chất lượng đội ngũ là quá lớn, khi giờ đây thiếu những cầu thủ có thể tạo nên sự đột biến trong những thời điểm then chốt của trận đấu, thiếu một lối chơi tập thể uyển chuyển và không có một tinh thần chiến đấu thực sự mạnh mẽ khiến họ có thể chơi ngang ngửa với những đội bóng hàng đầu thế giới bây giờ, từ Brazil đến Tây Ban Nha. Không phải ngẫu nhiên mà dư luận liên tục đưa ra những đòi hỏi về việc Lippi phải gọi lại Cassano vào ĐT. Lippi tuyên bố đã chán ngấy với việc các phóng viên liên tục đặt ra các câu hỏi có chữ “Cassano” và để ngỏ trách nhiệm trả lời điều đó cho các tuyển thủ. De Rossi trong một cuộc họp báo sau đó đã nói thẳng là ĐT không cần đến tiền đạo của Sampdoria. Anh chỉ đơn giản là không muốn Cassano phá vỡ cái khối người đã chiến đấu bên nhau mấy năm nay. Anh có thể lờ đi một sự thật, rằng nếu Azzurra thiếu chất kĩ thuật và khả năng gây đột biến để từ đó vượt qua bóng dáng của một ĐT bình thường như hiện tại thành một ĐT lớn, thì đấy là thiếu những cá nhân như Cassano hay Totti. |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)