Một trong những câu hỏi đầu tiên được đặt ra sau khi Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu là liệu họ còn duy trì được chu kỳ thành công của mình tới bao giờ?
Bốn năm trước, khi Tây Ban Nha đăng quang chức vô địch EURO 2008 một cách đầy bất ngờ nhưng không kém phần thuyết phục, người ta đã đặt câu hỏi liệu họ có thể kéo dài chu kỳ thành công ấy tới World Cup 2010 hay không, và câu trả lời đa phần là có. Hai năm sau, trên đất Nam Phi, thầy trò Del Bosque đã đền đáp xứng đáng niềm tin ấy với chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử.
Thời điểm ấy, người ta lại đặt ra một câu hỏi tương tự, là liệu TBN có thể đăng quang lần nữa ở EURO 2012 hay không. Dù lần này dư luận có phần dè đặt hơn, chủ yếu bởi cái "dớp" chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu trước đó, song câu trả lời nhìn chung vẫn là có.
Không còn Xavi, TBN sẽ ra sao?
ĐÃ ĐẾN ĐỈNH CỦA CHU KỲ THÀNH CÔNG?
Bây giờ, khi dư âm chức vô địch EURO 2012 của "La Roja" còn chưa tan, người ta đã hướng ngay tới World Cup 2014 sẽ diễn ra ở Brazil với câu hỏi tương tự. Một lần nữa, dư luận lại nghiêng về khả năng Tây Ban Nha làm nên điều kỳ diệu. Cũng không có gì khó hiểu! Ấn tượng từ chiến thắng 4-0 trước Italia trong trận chung kết EURO 2012 là quá lớn.
Ấn tượng về Tiqui-Taca, lối chơi kiểm soát bóng gần như không có điểm yếu, là quá kinh khủng. Ấn tượng về sự dồi dào nhân sự của đội bóng đến từ Iberia, với một loạt ngôi sao hoặc không được góp mặt hoặc phải ngồi dự bị, là quá mạnh mẽ.
Người ta thậm chí còn cho rằng TBN sau đây 2 năm còn mạnh hơn, khi David Villa trở lại, những Iniesta, Silva, Fabregas... đạt tới độ chín, và nhiều ngôi sao trẻ khác trưởng thành.
Rõ ràng là như thế. Nếu 4 năm trước, chúng ta tin TBN có thể vô địch World Cup, và 2 năm trước, chúng ta tin TBN có thể bảo vệ thành công chức vô địch EURO, thì không có lý gì chúng ta lại không đặt niềm tin vào họ ở Brazil sau đây 2 năm. Tuy nhiên, cá nhân người viết không nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế.
Vẫn biết rằng đưa ra những đánh giá tiêu cực về TBN ngay sau khi họ vừa vô địch châu Âu là thiếu tôn trọng họ. Vẫn biết rằng mọi ý kiến trái chiều vào thời điểm này đều sẽ dễ dàng bị vùi lấp giữa vô vàn những lời tán tụng cho La Roja. Nhưng một câu hỏi nghiêm túc luôn cần một câu trả lời thành thật. Và đây là câu trả lời của người viết: EURO 2012 chính là đỉnh cao cuối cùng mà thế hệ Xavi, Casillas, Torres.... có thể vươn tới.
Câu trả lời liên quan tới một cái tên duy nhất: XAVI!
TRỤC CHÍNH SẮP RỆU RÃ
Tại sao lại là Xavi? Vì Xavi chính là trái tim, là bộ não, là linh hồn của Tây Ban Nha trong tất cả những thành công vừa qua của đội bóng này. Chúng ta đã nói về anh suốt hơn 4 năm qua, nên bây giờ, tất cả những lời khen tặng đều là thừa thãi.
Về tầm quan trọng của Xavi đối với lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha, có thể chốt lại bằng một câu: Các HLV của đội tuyển, từ Luis Aragones tới Del Bosque, có thể thay Xavi ra giữa chừng vì anh chơi không tốt, nhưng không bao giờ dám để anh ngồi dự bị trong trận đấu tiếp theo.
Cũng như chuyện đang xảy ra ở Barca, không ai hình dung được Tiqui-Taca của Tây Ban Nha sẽ thành ra như thế nào nếu một ngày Xavi không có trong đội hình. Hoặc có Xavi, nhưng đó không phải là Xavi mà chúng ta biết.
Vì Xavi quan trọng như thế, nên việc anh năm nay đã 32 tuổi trở thành một nỗi sợ hãi âm thầm ám ảnh đầu óc của số đông các CĐV Tây Ban Nha. Sau chiến thắng lịch sử trước Italia trong trận chung kết EURO 2012, với riêng Xavi đóng góp 2 đường chuyền thành bàn, tiền vệ của Barca nói rằng anh vẫn rất sung sức, đầy khát khao và muốn tiếp tục cống hiến ở World Cup 2014.
Trong bối cảnh nhiều cầu thủ chưa đóng góp được gì đã muốn giã từ đội tuyển, mong ước ấy của Xavi thực sự đáng được tôn vinh. Nhưng sau đó, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào một sự thật: Xavi sau đây 2 năm đã 34 tuổi, và chưa nói tới việc tiếp tục đảm nhiệm vai trò linh hồn, trái tim của đội bóng, anh và tuổi tác của anh thậm chí còn có thể trở thành gánh nặng cho cả đội.
Thực tế, ngay ở EURO 2012 vừa qua, Xavi đã để lộ không ít dấu hiệu cho thấy gánh nặng tuổi tác. Màn trình diễn bùng nổ của anh trong trận chung kết có thể xem là một bất ngờ, còn nhìn chung, Xavi đã có một giải đấu khá trầm lắng.
Trong những trận trước đó, "số 8" vẫn là người chuyền nhiều nhất, với tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất, nhưng tốc độ và tính đột biến trong những đường chuyền của anh là không mấy ấn tượng, và đó chính là một trong những lý do tiqui-taca của Tây Ban Nha bị chỉ trích là đã trở nên rề rà tới mức gây buồn ngủ. Một dấu hiệu cụ thể hơn: Trong trận bán kết với Bồ Đào Nha, TBN chỉ thực sự chơi bùng lên ở hiệp phụ, thời điểm Xavi đã bị rút khỏi sân và Iniesta được kéo về trám vào vị trí của anh...
Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu trên đất Brazil, cỗ máy Tây Ban Nha tiếp tục xoay quanh cái trục đã có dấu hiệu rệu rã và càng trở nên rệu rã hơn sau khi đã cộng thêm 2 năm vào "tuổi đời" ấy?
(Theo Bóng đá và cuộc sống)