Là đại diện cuối cùng của lục địa Già có mặt ở Nam Phi mùa Hè 2010, nhưng chiến thắng chung cuộc của ĐT Pháp trước CH Ireland đang khiến đông đảo giới hâm mộ khắp thế giới phẫn nộ.
Xét toàn cảnh ở cả hai lượt đi và về, ĐT Pháp chơi quá thiếu thuyết phục. Một đội bóng (mang tiếng) là đại gia nhưng trong lối chơi không hề có dấu ấn của HLV (Raymond Domenech). Les Bleus lê lết đến VCK Cúp Thế giới lần thứ 19 bằng Thần may mắn, bằng bàn thắng không hợp lệ và nhờ Lloris. Có lẽ, nếu Pháp không giành vé đi Nam Phi, giới mộ điệu chỉ tiếc nuối một điều. Đó là không được chứng kiến những màn trình diễn trác tuyệt của thủ thành 22 tuổi Lloris, người gián tiếp tước đi cơ hội dự World Cup của CH Ireland.
Pha cố tình dùng tay chơi bóng của Henry giúp Đội bóng áo Lam đến được Nam Phi nhưng lại đẩy bóng đá mảnh đất hình Lục lăng xuống vực thẳm. Bởi kể từ khoảnh khắc ấy (phút 103 của trận lượt về), hình ảnh của Gà trống Gaulois sẽ xấu đi rất nhiều, thậm chí họ còn đánh mất niềm tin bấy lâu nay trong tim các CĐV trung thành nhất. ĐT Pháp nói chung và Henry nói riêng luôn cổ súy cho thứ bóng đá vị nghệ thuật, cho tinh thần fair-play. Do đó, hành động của tiền đạo 32 tuổi là không thể chấp nhận được, là phi thể thao và đáng bị lên án.Pha cố tình dùng tay chơi bóng của Henry khiến hình ảnh ĐT Pháp xấu đi rất nhiều
Thế nhưng, nói đi cũng phải nhìn lại. Nếu LĐBĐ Pháp không bảo thủ, trì trệ và quyết định sa thải Raymond Domenech ngay sau thất bại 3-1 tại Áo ngày 6/9 (lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2010), nếu không có một HLV hãm tài và mê muội như người đàn ông 57 tuổi này... thì có lẽ Đoàn quân áo Lam đã không rơi vào bước đường cùng. Và khi Gà trống Gaulois không đứng trước nguy cơ bị loại khỏi sân chơi lớn nhất hành tinh ở mùa Hè tới, liệu Henry có hành động như vậy?
Chúng ta cũng thế, đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, ai cũng đều tìm cho mình hy vọng sống. Vì vậy, hành động của thủ quân Đội bóng áo Lam đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Giống như trong trận chung kết World Cup 2006 tại Berlin ngày 12/7, đâu phải vô cớ Zidane húc đầu vào ngực Materazzi. Trước đó, anh đã bị trung vệ người Ý khiêu khích, lăng nhục. Chỉ tới khi không thể kiềm chế được bản thân, Zizou mới tung ra cú “thiết đầu công”. Rồi, những người yêu mến anh cũng đều tha thứ cho hành động bồng bột ấy...
Với những gì đã thể hiện tại Croke Park và Stade de France, CH Ireland xứng đáng lên chuyến tàu vét. Trận thua oan nghiệt khiến mọi nỗ lực, cố gắng của HLV Giovanni Trapattoni cùng các học trò trong suốt hành trình kiếm vé đến Nam Phi đổ xuống sông, xuống biển. Chơi hay hơn, chủ động hơn, đường nét hơn và tạo nhiều cơ hội ăn bàn hơn, nhưng cuối cùng R.Keane cùng đồng đội vẫn phải ngồi nhà xem Cúp Thế giới.
Nếu thua một cách tâm phục khẩu phục thì đi một nhẽ, đằng này, CH Ireland lại phải đứng ngoài cuộc chơi tức tưởi, oan khốc. Nhưng cuộc đời là thế. Bóng đá không phải bộ môn khoa học, cũng chẳng phải một cuộc đấu mà người chơi hay hơn bao giờ cũng giành phần thắng. Thày trò HLV Trapattoni buộc phải chấp nhận sự thực phũ phàng ấy.
Còn chúng ta, hãy chờ xem LĐBĐ Pháp sẽ hành xử thế nào trong những ngày tới? Có trảm Domenech để thuyết phục một HLV tài ba như Blanc hay Wenger lên thay hay không. Nếu duy trì hết hợp đồng với Domenech đến sau khi VCK World Cup 2010 kết thúc, chúng ta sẽ lại có khối “trò hay” của nhà cầm quân lập dị này để xem ở Nam Phi.
(Theo báo Bóng Đá)