Phải làm khách tại Myanmar, dưới một sức ép khủng khiếp từ khán đài và thi đấu trong điều kiện khách quan không được tốt, nhưng có thể nói, hôm nay là trận đấu đã mắt nhất của tuyển Việt Nam từ đầu giải cho đến nay. Một trận đấu mà thầy Park phần nào muốn cho thấy thực lực thực sự của đội tuyển.
Hãy tạm gác qua câu chuyện trọng tài, bởi vì đó là vấn đề mà chúng ta...đành chịu. Đó không phải là lỗi của cầu thủ, của huấn luyện viên hay ban huấn luyện. Thế nên, hãy tạm gạt qua một bên để có cái nhìn rõ ràng hơn về đội tuyển.
|
Việt Nam - Myanmar: Hòa 0-0, nhưng là trận đấu thú vị nhất (ảnh: Zing) |
OK, cùng bắt đầu nào...
Ông Park Hang-seo đúng là “chuyên gia tạo bất ngờ”, hay cũng có thể ông thầy của đội tuyển quốc gia muốn tạo một chút ngạc nhiên cho người hâm mộ Việt Nam...nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Phải làm khách tại Myanmar, dưới một sức ép khủng khiếp từ khán đài và thi đấu trong điều kiện khách quan không được tốt, nhưng có thể nói, hôm nay là trận đấu đã mắt nhất của tuyển Việt Nam từ đầu giải cho đến nay. Một trận đấu mà thầy Park phần nào muốn cho thấy thực lực thực sự của đội tuyển.
Hàng phòng ngự vẫn như mọi khi, là một điểm tựa chắc chắn. Tuy có một vài tình huống để hở khi đối phương rót bóng vào vòng cấm, nhưng Văn Lâm đã cho thấy được sự tập trung khi luôn chủ động giải quyết mọi nguy cơ manh nha. Còn ba trung vệ, thì không bị cuống khi đối thủ phản công, họ luôn ngăn chặn kịp thời, Aung Thu mặc dù rất nỗ lực, nhưng không có cơ hội nào để đối diện với Văn Lâm.
Sự yên tâm từ tuyến dưới tiếp tục được gia cố.
Trong khi đó, tuyến trên đã có một trận đấu với rất nhiều đất diễn. Một mình Phan Văn Đức, chỉ trong hiệp một, cũng đã có đến ba cơ hội dứt điểm nguy hiểm về khung thành Myanmar.
Đây là trận đấu mà các tuyển thủ sút nhiều nhất trong ba trận vừa qua với 15 cú sút (11 trong trận gặp Lào, và 8 trong trận gặp Malaysia). Và không ít trong đó lẽ ra đã là bàn thắng nếu chúng ta...không quá đen.
Không vì đối phương lăn xả thì cũng chạm cột dọc, không cột thì tại thủ thành quá xuất sắc, và không vì tài năng của người gác đền thì cũng là việt vị, mặc dù mành lưới Myanmar đã rung lên.
Ở đó, chúng ta cũng nhận thấy sự đa dạng trong những miếng đánh của các chàng trai áo trắng. Trong 45 phút đầu tiên là những tình huống khoan từ ngoài cánh vào trung lộ của Phan Văn Đức. Ở nửa sau trận đấu là những pha chồng biên và đưa bóng vào vòng cấm đầy nguy hiểm của cặp cánh Trọng Hoàng và Văn Hậu.
Bên cạnh đó là những tình huống đập nhả trung lộ ngay trước vòng cấm đối thủ. Có cả những cú sút xa mà một trong số ấy đã tạo thời cơ cho Văn Toàn xém tí nữa có bàn thắng. Có cả tình huống mà ở đấy Quế Ngọc Hải chủ động dâng lên và dứt điểm từ xa. Và không thể không kể đến những pha dàn xếp phạt góc rất hay, mà Anh Đức và Quang Hải đã không thể tận dụng thành công.
Điểm trừ duy nhất có lẽ chính là khả năng tận dụng của các chân sút, hy vọng các cầu thủ có thể cải thiện ở điểm này.
Dẫu sao, hàng công cũng đã cho người hâm mộ thấy họ có thể làm được gì, sau hai trận đấu đầu tiên tương đối ít đất diễn.
Và cuối cùng, 90 phút tại Myanmar cũng là lời khẳng định cho nhận xét ông Park muốn giấu bài trong hai trận với Lào và Malaysia.
Những thay đổi về mặt nhân sự của ông, kể cả từ đầu trận cho đến trong trận, đều để lại dấu ấn.
|
Phan Văn Đức trận này có ít nhất hai cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng đều không thể thành bàn. |
Phan Văn Đức từ đầu xếp thay Trọng Hoàng, và anh đã trở thành ngòi nổ cực kỳ nguy hiểm trong hiệp một. Hiệp hai, Hùng Dũng vào sân, trong thế trận mà tuyển Việt Nam dâng cao, anh đã hổ trợ hàng phòng ngự rất tốt để từ đó là điểm tựa cho hàng công ra sức công phá khung thành Myanmar. Và sau đó là Văn Toàn đã thể hiện đúng là con bài tẩy số một của thầy Park, khi liên tục khiến hàng phòng ngự Myanmar bị xáo trộn, cũng như đã có lúc đưa bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận. Kể cả Trọng Hoàng trong hiệp hai cũng để lại những đường bóng hay.
Từng miếng ghép được thầy Park lắp vào đều giúp bức tranh chung ở trên sân hoàn thiện hơn. Và đây cũng là điểm cộng lớn nhất theo bài viết, vì nó thuộc về “bản sắc” của thầy Park, một huấn luyện viên luôn có rất nhiều kế sách để đối chọi với các đối thủ, trong từng hoàn cảnh cụ thể. Ông cho thấy rằng, dù có phải dẫn dắt tuyển quốc gia (ở một đẳng cấp khác so với đội trẻ) thì ông vẫn phát huy được sở trường của mình.
Phía trên là những điểm tích cực mà bài viết nhận thấy sau 90 phút tối nay, nhưng không có nghĩa là không có những điểm cần phải cải thiện.
Đầu tiên, như đã nói ở trên, đó chính là khả năng kết thúc của các chân sút. Có lẽ chúng ta đã không có cơ hội nhìn ra nhiều bài vở như thế nếu những thời cơ được tận dụng tốt hơn. Bên cạnh “cái đen” như đã nói, việc các cầu thủ khá vội và không bình tĩnh trong tình huống xử lý cuối cùng cũng là một phần nguyên nhân khiến bàn thắng không đến.
|
Cuối trận, Quang Hải có cơ hội từ pha đá phạt trực tiếp nhưng vẫn không thể có bàn thắng cho ĐT Việt Nam. |
Thứ hai là về Xuân Trường. Xuân Trường đã rất được thầy Park tin dùng, nhưng sự ổn định có vẻ vẫn chưa quay lại với anh. Có lẽ phải có lý do thì thầy Park mới quyết định giữ Quang Hải trên sân cho nhiệm vụ điều tiết lối chơi thay Xuân Trường. Điểm này cho thấy tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai phải tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.
Cuối cùng, đáng tiếc phải nhắc đến, là Văn Quyết. Đội trưởng tuyển Việt Nam đã có hiệp một khá thất vọng với những tình huống xử lý khá vô duyên. Với một sức ép luôn rất nặng nề mà dư luận dành riêng cho bản thân, Quyết sẽ nhận không ít chỉ trích. Mong anh sẽ trở lại với đúng vai trò của một thủ quân, không chỉ về mặt chuyên môn, mà còn cả tinh thần.
Khá bất ngờ khi trận hoà không bàn thắng lại là trận đấu có nhiều thứ để nói về tuyển Việt Nam nhất. Có lẽ điều này cũng hợp lý thôi, bởi vì nó cho thấy rõ về tuyển Việt Nam hôm nay, một đội bóng khó đoán và cực kỳ thú vị.