Phải chăng trên ngực là Việt Nam đầy trìu mến còn phía sau lưng là cả quê hương, khi mà hàng chục triệu người dân Hàn Quốc đang đang vui cười sung sướng thì duy nhất một người con xứ Hàn khóc cho Olympic Việt Nam.
Usa Today - tờ báo có tổng số phát hành lớn nhất nước Mỹ và đứng thứ 2 thế giới các báo broadsheet tiếng Anh trên toàn thế giới, từng có đoạn viết thế này :” Thành công của ông Park đã tạo ra một hiệu ứng kỳ diệu, hàng triệu người xuống đường ăn mừng tại Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác nữa.
|
Thầy Park: Người kéo cả Việt Nam quay về với niềm tin yêu bóng đá |
Khi ông dẫn dắt U23 Việt Nam đến trận đấu cuối cùng của giải U23 Châu Á. Và ở Asiad tại Indonesia, các cầu thủ được gọi với cái tên “ Golden Stars” lại tiếp tục có mặt ở vòng 4 đội cuối cùng và thêm một lần nữa người hâm mộ Việt Nam được ăn mừng.”
Vậy đấy, câu chuyện cổ tích của Thầy Park và các học trò nó đã vượt qua cả đại dương bao la, và dường như xuất hiện hầu hết các phương tiện truyền thông của nửa phần trái đất bên kia, và ngay cả một quốc gia chỉ xem bóng đá là môn thể thao giải trí đơn thuần cũng không hề bỏ sót sự kiện này.
Hiệu ứng về những dòng người phủ đỏ các con đường, ngõ phố, những tiếng ca văng vẳng khắp mọi miền đất nước, từ cụ già đến trẻ nhỏ, từ một anh giám đốc thành đạt đến một anh chàng vá xe bên đường ... thời điểm đó mọi tầng lớp xã hội Việt Nam được xếp ngang bằng nhau, họ cùng chung một niềm vui, một niềm tự hào dân tộc.
|
HLV Park Hang Seo |
Và để có được điều đó thì thầy Park chính là cái tên quan trọng nhất tạo nên điều diệu kỳ đó, ông đến với quốc gia nhỏ bé này ở cái tuổi đáng ra ông phải ở bên cạnh gia đình, hưởng thụ cái tuổi lục tuần bên cây cảnh, chim muông. Vậy tại sao ông lại đến đây, đến cái nơi mà chỉ một câu nói của chính ông đã khắc hoạ đủ mọi thứ ” Làm HLV tại Việt Nam là một nghề nguy hiểm “.
Đúng, ông không sai thầy Park ạ! Ở nơi này, người hâm mộ Việt Nam có khát vọng rất lớn, họ thích những giá trị thực tế hơn là những điều vẽ vời trên mặt báo. Và ông đến đây ngay thời điểm mà niềm tin của người hâm mộ dành cho đội tuyển quốc gia dường như đang phai dần.
Cái hay của Thầy Park không chỉ dừng lại ở chiến thuật, mà ông còn biết cách xây dựng niềm tin cho các học trò của mình, những cầu thủ dưới tay ông là những chàng trai tuổi mười tám đôi mươi đã biết cách “nghiêm túc” với đôi chân của họ hơn là “chơi đùa” với bóng. Đó là những “cậu nhóc” ngoài sân cỏ, nhưng khi họ bước vào sân chắc chắn họ phải là “những người đàn ông chững chạc”. Ông không cho phép các cầu thủ của mình bước ra sân với tâm thế của kẻ hèn nhát dù đối thủ có là ai đi nữa...
Hình ảnh thầy Park đặt tay lên ngực trái nơi có lá cờ đỏ sao vàng ngự trị, khuôn mặt ông nghiêm nghị đến lạ thường, chân dung về thầy Park đa chiều và muôn mặt, đó là một con người sống đầy tình cảm và hài hước, đó là hình ảnh ông chơi đùa và chăm chút cùng những học trò của mình. Đó là hình ảnh thầy Park trốn sau khu huấn luyện để không phải xem loạt đấu luân lưu định mệnh, đó là thầy Park với những pha gào thét sau mỗi bàn thắng ... vậy tại sao ông lại gục mặt và khóc khi chúng ta dừng chân ở bán kết Asiad !?
Phải chăng trên ngực là Việt Nam đầy trìu mến còn phía sau lưng là cả quê hương, khi mà hàng chục triệu người dân Hàn Quốc đang đang vui cười sung sướng thì duy nhất một người con xứ Hàn khóc cho Olympic Việt Nam. Ông đã từng không cho phép U23 Việt Nam cúi mặt rời khỏi Thường Châu, ông bắt các cầu thủ phải ngẫng cao đầu trong một buổi chiều mưa tuyết ảm đạm ... vậy tại sao ông lại khóc !?
Thầy Park biết không!? Ngày hôm qua người hâm mộ Việt Nam lại xuống đường, chúng tôi lại có dịp lại hát vang các bài ca thân thuộc, quốc kỳ tổ quốc lại một lần nữa tung bay trên mọi nẻo đường. Đã lâu lắm rồi Việt Nam mới có một năm lễ hội thế này, phía trước ông và các học trò là ngưỡng cửa thiên đường mà cả dân tộc Việt Nam chờ đợi. Chúng tôi đã vui quá nhiều trong suốt một năm qua, vậy thì xin ông hãy cho tôi chúng tôi thêm một lần được vui nữa, niềm vui lớn nhất mà chúng tôi chờ đợi xuyên suốt 10 năm qua...
Cám ơn ông- thầy Park Hang-seo ! Người đã kéo cả dân tộc Việt Nam quay về với niềm tin yêu bóng đá !!!
Thái Quang Lê (TTVN)