120 phút thi đấu đầy sôi nổi và kịch tính, 5 loạt sút luân lưu định mệnh và cả những cung bậc cảm xúc trái chiều sau trận đấu. Tất cả những gì tuyệt mỹ nhất của một trận chung kết đều đã hội ngộ ở Milan, để những người hâm mộ trái bóng tròn có thể tận hưởng trọn vẹn trận cầu quan trọng nhất của mùa giải.
Đó là cuộc chiến không khoan nhượng cả trên sân và bên ngoài đường pitch. Zinedine Zidane làm tất cả phải bất ngờ khi thúc giục các học trò đánh phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc, để rồi Kền kền trắng lấn lướt hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên. Thế nhưng Diego Simeone cùng các học trò đã trở lại mạnh mẽ sau giờ nghỉ và biến hiệp hai thành sân khấu của riêng mình.
Chúc mừng Real Madrid! |
Đó là khoảnh khắc của những cá nhân như những nét chấm phá đưa trận đấu đi tới cao trào. Sergio Ramos tái hiện hình ảnh của chính mình tại Lisbon với bàn mở tỷ số, Antoine Griezmann khiến các CĐV của Atletico hụt hẫng với pha sút penalty hỏng ăn, để rồi Carrasco xuất hiện như một người hùng và đưa Los Rojiblancos trở về từ cõi chết.
Và cuối cùng, đó là sự đối lập đến nghiệt ngã sau loạt sút luân lưu định mệnh. Các Madridistas vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi Cristiano Ronaldo sút tung lưới Jan Oblak và hoàn tất sứ mệnh Undecima cho Kền kền trắng. Bất chấp những nỗi đau từ chấn thương, bất chấp màn trình diễn nhạt nhòa trong suốt 120 phút thi đấu, bất chấp cả bóng ma Moscow 2008, Ronaldo tự tin bước lên chấm đá phạt và hoàn tất sứ mệnh của một “chân mệnh thiên tử”.
Nhưng cái khoảnh khắc ngôi sao người Bồ Đào Nha tỏa sáng cũng chính là lúc người ta thấy một ngôi sao khác vừa chợt tắt. Nước mắt đã rơi trên đôi má của Fernando Torres, giọt nước mắt tức tưởi của một giấc mơ không trọn vẹn. Từ pha lập công trong trận đấu với Barca cho tới tình huống dẫn tới quả phạt đền của Griezmann, anh đã làm tất cả để có thể kết lại câu chuyện tình với Atletico một cách hoàn hảo nhất. Để rồi khi Atletico một lần nữa chết trước cửa thiên đường, chàng trai ấy khóc nức nở trong những trái tim tan nát của người hâm mộ. Và rồi còn đó giọt nước mắt ân hận của Juanfran, hay những giọt lệ đã rơi trên khán đài vì vết thương đã rỉ máu.
Định mệnh đã khiến Real tái ngộ Atletico trong trận chung kết, để rồi kịch bản hai năm trước lại tái diễn như một sự sắp đặt của số phận. Định mệnh chọn Ronaldo làm người hùng, nhưng lại khiến Torres phải đổ lệ. Trong cái khoảnh khắc Sergio Ramos nâng cao chức vô địch, người ta mới thấy hết được vẻ đẹp và cả sự phũ phàng của bóng đá. Real lại tắm trong ánh hào quang ngay tại Milan hoa lệ, còn Atletico lại chết trong một khúc tráng ca đầy nuối tiếc, một vở bi kịch lãng mạn mà người Ý vẫn luôn tôn sùng.
Chúc mừng Real Madrid, có lẽ họ sinh ra là để chinh phục chiếc cúp bạc Champions League danh giá này. Và xin ngả mũ kính phục tới Diego Simeone và các học trò, vì tất cả những gì họ đã chiến đấu, vì đã vẽ nên những câu chuyện khó tin nhất. San Siro đêm nay thăng hoa hơn bao giờ hết, bởi nụ cười của Ronaldo, và bởi giọt nước mắt của Torres nữa...
Frank