Có một hình ảnh tương đối dễ thương ở siêu phẩm của Olivier Giroud. Đó là khi tiền đạo người Pháp thực hiện động tác xe đạp chổng ngược, chân chỉ vừa chạm bóng là Mason Mount đã nhảy cẫng lên ăn mừng. Đúng, bóng chưa kịp vẽ nên quỹ đạo hiểm hóc để đánh bại Oblak thì Mount đã giơ hai tay lên như thể biết trước được kết quả.
Trước cả khi Giroud chạm đất, trước cả lúc Oblak nỗ lực với tay trong vô vọng, trong khoảnh khắc mà mọi người đứng lại sửng sốt trước quyết định của Giroud, Mount đã ăn mừng. Trộm nghĩ, có phải rằng cảm quan của một cầu thủ luôn hết mình tìm kiếm cơ hội dứt điểm cho đồng đội đã giúp Mount nhìn được tình huống ấy?
Thống kê đêm qua của số 19 là: 53 lần chạm bóng, 39 đường chuyền, 1 cú sút, 3/6 lần qua người thành công, 2 lần tạo cơ hội dứt điểm. Không phải là con số quá ấn tượng, nhưng người viết muốn lấy đây làm minh chứng cho việc không phải lúc nào thống kê cũng vẽ ra được hết bức tranh toàn cảnh.
53 lần chạm bóng và 39 đường chuyền, nhưng những lần chạm bóng hay chuyền bóng là luôn hướng lên phía trên, với tốc độ cao để hòng xuyên phá được hàng phòng ngự được tổ chức cực kỳ kỷ luật của Atletico Madrid.
2 lần tạo cơ hội dứt điểm đơn giản là vì đồng đội của anh chỉ có thể hai lần thoát khỏi sự kèm cặp của đối thủ để đón đường tạo cơ hội của Mount. Những đường chuyền hướng thẳng vào vòng cấm, mang nhiều sự mạo hiểm hòng tìm kiếm khoảng không trong một lớp dày phòng ngự áo sọc trắng-đỏ bảo vệ phía trước Oblak. Dù chỉ hai lần đồng đội của anh chạm được bóng và dứt điểm, nhưng không ít lần các hậu vệ của Atletico Madrid phải vất vả phá bóng, và cả những lần bóng đi sượt qua khung thành đầy đáng tiếc.
3/6 lần qua người thành công, nhưng không ít pha đi bóng rồi rẻ ngang nguy hiểm khi mở ra được không gian rộng lớn trước mắt, cùng với đó là những tình huống che bóng để thoát khỏi áp lực mà đối thủ tạo ra.
74 phút ở trên sân, Mount đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một người nhạc trưởng trên hàng công. Những cơ hội nguy hiểm nhất mà Chelsea có được đa số đều qua chân anh. Số 19 hoạt động như một con ong chăm chỉ tìm kiếm thời cơ để đồng đội ghi bàn.
Bàn thắng của Giroud cũng có sự góp mặt của anh. Anh không giúp Giroud bằng một đường chuyền, mà bằng sự nỗ lực thể hiện xuyên suốt trận đấu. Áp lực đoạt bóng mà Mount tạo ra đã khiến hậu vệ của Atletico Madrid phạm sai lầm, và Giroud đã tận dụng theo cách không thể tuyệt vời hơn.
Đôi khi đã nỗ lực cho một việc gì đó trong thời gian dài, chúng ta có thể cảm nhận được thời điểm mà sự thành công sẽ đến, mặc dù nó vẫn chưa xảy ra. Có lẽ Mount đã có cảm nhận ấy trong khoảnh khắc chân Giroud chạm vào bóng.
Không thể phủ nhận vai trò của Frank Lampard đối với sự nghiệp của Mason Mount, huyền thoại của Chelsea chính là người giúp anh từ một sao mai trở thành ngôi sao của đội bóng. Song để có được sự khẳng định, đôi khi chúng ta phải thoát khỏi vòng tay của người đỡ đầu.
Frank Lampard rời Chelsea theo cách không ai mong muốn, Tuchel đến hứa hẹn đem đến sự cải tổ. Và đã có lúc, người ta sợ rằng liệu "con cưng", "con rể" của Lampard có thể được tin tưởng nhiều như lúc trước không.
Để rồi, Mason Mount đã đập tan mọi nghi ngờ ấy, ít ra cho đến thời điểm này. Anh cho thấy rằng đâu cần phải là "con cưng" của HLV để được ra sân.
Số 19 đã khẳng định vị trí của mình trong đội hình của HLV Tuchel. Đó cũng là lý do vì sao những cổ động viên của The Blues tỏ ra lo lắng khi anh sẽ vắng mặt ở trận lượt về vì thẻ phạt.
Trước thềm diễn ra Copa America 2024, Lautaro Martinez chỉ có được duy nhất 1 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Argentina trong 17 trận gần nhất anh có cơ hội ra sân thi đấu. Đó quả là một thành tích trái ngược hoàn toàn so với những gì anh đã thể hiện trong màu áo của Inter Milan những mùa giải gần đây. Nhiều người còn tự đặt ra câu hỏi rằng liệu anh có quá vô duyên khi lên tuyển hay không? Phải chăng trong màu áo của Albiceleste, anh không thể phát tiết được hết những gì mình làm tốt nhất?
Không ổn, thực sự tình hình là không ổn khi Szoboszlai nhìn thấy những cái vẫy tay liên tục của trung vệ Endre Botka. Những cái vẫy tay kêu gọi sự trợ giúp từ đội ngũ y tế trong khoảnh khắc có cầu thủ nằm sân chưa bao giờ là phút giây dễ chịu với bất kỳ cầu thủ hay vận động viên thể thao nói chung...
Ghi 35 bàn và trở thành vua phá lưới của một giải đấu cũng có không ít sao số khiến giờ đây chúng ta lại phải băn khoăn: liệu đến khi nào cái tên Ronaldo đó mới thôi ghi bàn và chịu dừng lại?
Năm 2016, Gian Piero Gasperini tới Atalanta với nhiệm vụ tránh để đội bóng phải xuống chơi ở Serie B. Và từ một đội bóng xếp hạng 13 chung cuộc ở mùa giải 2015/16, Atalanta dưới bàn tay của Gasperini đã vươn lên về đích ở vị trí thứ 4 ở mùa giải sau đó và có được tấm vé tham dự Europa League vào mùa tiếp theo.
Ngày ông rời đi, Liverpool không có được một kết quả mĩ mãn để tri ân ông. Nhưng bóng đá có bao giờ tròn vẹn. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, bài ca hay thì có kết thúc “mở” để tiếp tục viết tiếp những vần thơ.