Tất cả mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về Liverpool. Không ai còn để tâm đến việc hai đội bóng thành Manchester thất bại như thế nào hay Arsenal vùi dập Bounermouth ra sao.
Dư luận chỉ bàn tán về những quyết định đầy tranh cãi của tổ trọng tài trong trận cầu tâm điểm trên sân Tottenham Hotspur Stadium. Và việc trang chủ Liverpool chính thức không chấp nhận lời xin lỗi của Ban trọng tài Premier League dường như đẩy sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm.
Nhưng nếu nhìn mọi việc ở một góc khác, những sự bất công mà Liverpool phải hứng chịu lại khiến cho đoàn quân của HLV Jurgen Klopp trở nên đáng sợ hơn.
Không phải ngẫu nhiên mà The Kop liên tục có những cú lội ngược dòng ngoạn mục trong mùa giải năm nay. 5/9 trận Liverpool kết thúc trận đấu với thắng lợi 3-1 và 4 trong số đó họ bị đối phương dẫn trước trong 15 phút đầu rồi sau đó lật ngược thế cờ.
Không phải ngẫu nhiên mà đội bóng thành phố cảng được mệnh danh là vua đấu cúp với những lần chết đi sống lại đi vào sử sách. 6 phút điên rồ tại Istanbul hay giây phút “Corner taken quickly” làm cả bốn cầu trường Anfield vỡ òa cảm xúc. Đó đều là những câu chuyện hoang đường mà có lẽ chỉ có các Liverpudlians mới dám tin vào.
Liverpool là thế. Càng bị dồn vào đường cùng, họ lại càng trở nên khó lường. Càng bị đánh giá thấp, họ lại càng trở lại mạnh mẽ. Những giây phút sinh tử dường như là một chất xúc tác đặc biệt để The Kop kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn của chính mình. Và ngay cả trong những tình thế ngặt nghèo nhất, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp vẫn cho thấy một tinh thần của những chiến binh bất khuất.
Người ta đã nói rất nhiều vào những sự thay đổi về mặt chiến thuật của Klopp để giúp Lữ đoàn đỏ trở lại với hình ảnh của một ứng cử viên cho chức vô địch Premier League năm nay, từ việc để Salah chơi như một playmaker hay việc xếp Mac Allister ở vị trí tiền vệ trụ. Nhưng trong tình cảnh gặp bất lợi về cả quân số lẫn quyết định của trọng tài, những ý tưởng trên sa bàn dường như trở nên ít quan trọng hơn. Đó sẽ là lúc tinh thần của thứ bóng đá heavy metal, của một lối đá kiểu “chết bỏ” lên tiếng.
20 phút cuối trên sân Tottenham Hotspur Stadium là một thước phim vinh danh cho tinh thần quả cảm của các cầu thủ đội khách. Họ phòng ngự lăn xả với nền tảng thể lực tuyệt vời và khiến cho đội chủ nhà Tottenham gần như rơi vào thế bế tắc. Hình ảnh đó giống như 300 chiến binh Sparta chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để ngăn bước tiến của vài nghìn quân Ba Tư đang tràn lên như thác nước. Và cuối cùng, dẫu cho đoàn quân ấy có gục ngã như cái cách vua Leonidas gục ngã trước hàng trăm mũi tên thì tinh thần chiến đấu của họ vẫn khiến người ta phải ngả mũ thán phục.
Liverpool có thể mất người, mất điểm số hay thậm chí mất luôn cả sự công bằng vốn có của thể thao chân chính, nhưng cái họ không bao giờ đánh mất chính là niềm tin sắt đá.
Vậy nên hãy phê phán những quyết định thiếu công bằng của trọng tài, nhưng đừng quá thương tiếc cho Liverpool. Màu đỏ có thể là màu của sự bất công, nhưng đừng quên nó cũng là màu của một đội quân không bao giờ chùn bước trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Để rồi khi Lữ đoàn đỏ gạt phăng mọi khó khăn để một lần nữa lội ngược dòng giành chiến thắng, các Liverpudlians có thể tuyên bố với tất cả một cách dõng dạc: “THIS. IS. LIVERPOOL!”
Một bài viết của Frank TDP