Trái ngược với trận đấu cùng giờ giữa Paris Saint-Germain và Dortmund, các khán đài của trận đấu trên sân Anfield chật cứng. Những yêu cầu thi đấu không khán giả không được đưa ra với cuộc so tài giữa Liverpool và Atletico Madrid. Ở Anfield có chút mưa như tô đậm thêm nỗi buồn cho lời từ biệt ngôi vương châu lục của thầy trò HLV Jurgen Klopp.
Trái ngược với trận đấu cùng giờ giữa Paris Saint-Germain và Dortmund, các khán đài của trận đấu trên sân Anfield chật cứng. Những yêu cầu thi đấu không khán giả không được đưa ra với cuộc so tài giữa Liverpool và Atletico Madrid. Ở Anfield có chút mưa như tô đậm thêm nỗi buồn cho lời từ biệt ngôi vương châu lục của thầy trò HLV Jurgen Klopp.
“Chào mừng tới Anfield”, HLV Jurgen Klopp đã nói như vậy sau trận đấu lượt đi. Liverpool thua 0-1 trên sân khách, nhưng không sao, họ vẫn có Anfield để nương tựa ở lượt về. Đã rất nhiều người nói về sức mạnh của sân bóng này, về những khán đài với khoảng cách rất gần với cầu thủ, về độ lớn của âm thanh có thể làm chùn chân đối phương.
Với sức mạnh của Anfield, với tinh thần đã trở lại bằng chiến thắng trước Bournemouth sau 3 trận thua liên tiếp, rất nhiều người tin rằng khoảng cách 1 bàn ở trận lượt đi sẽ bị thầy trò Klopp khuất phục. Liverpool bắt buộc phải nhập cuộc với mục tiêu tấn công trong khi Atletico Madrid không hề giấu giếm ý định phòng ngự. Pha thoát xuống và dứt điểm của Diego Costa ngay ở phút đầu tiên cũng không làm ý đồ đó mất đi bởi đó đã là thế trận suốt cả trận đấu.
Liverpool áp đảo toàn diện, thống kê chỉ ra họ kiểm soát bóng tới 71,1%; tung ra tới 34 cú dứt điểm (với Atletico là 10); có 1165 lần chạm bóng (với Atletico Madrid là 643); tung 852 đường chuyền (với Atletico là 363). Georginio Wijnaldum và Roberto Firmino ghi 2 bàn thắng giúp “Lữ đoàn đỏ” vươn lên dẫn trước nhưng chẳng thể phủ nhận Jan Oblak đã có một ngày làm việc quá tuyệt vời. Đẳng cấp của thủ thành người Slovenia từ lâu đã không còn phải nghi ngờ, tuy nhiên chính sự xuất sắc của anh là điểm tựa cho những đồng đội phía trên, Liverpool cứ liên tục bắn phá còn Oblak vững chãi như một bức tường.
Và thật châm biếm thay, Oblak đáng tin tưởng biết bao nhiêu thì bên kia chiến tuyến, Adrian lại càng chỉ khiến người hâm mộ “Lữ đoàn đỏ” nhớ Alisson bấy nhiêu. Tình huống thủ thành người Tây Ban Nha chuyền bóng thẳng vào chân Joao Felix, để sau đó Marcos Llorente đã tận dụng thành công cơ hội, chẳng khác nào một cú “plot twist” như thuật ngữ trong điện ảnh. Mọi thứ bị đảo lộn, Atletico Madrid cân bằng tổng tỷ số, có 1 bàn sân khách dù chỉ 3 phút trước, Firmino đã mở cánh cửa đi tiếp cho Liverpool.
Và cánh cửa ấy khép dần khi Llorente hoàn thành cú đúp ở cuối hiệp phụ thứ nhất và đóng lại bằng bàn ấn định tỷ số của Alvaro Morata. Liverpool áp đảo toàn bộ thế trận, thế nhưng chỉ bằng 3 nhát kiếm rút ra từ trong tay áo, đoàn quân của Diego Simeone đã đánh sập pháo đài Anfield và hạ bệ ngai vàng của họ. Klopp đứng lặng lẽ ở đường biên với ánh nhìn xa xăm, bên cạnh là bầu không khí huyên náo của Atletico Madrid và màn ăn mừng cảm xúc của người đồng nghiệp Simeone.
Simeone thêm một lần đánh bại Klopp
Có người từng nói không nên bi kịch hóa những thất bại trong thể thao bởi suy cho cùng tham gia một trận đấu là công việc của cầu thủ và HLV, những người được hưởng mức lương cao ngất ngưởng so với mặt bằng xã hội. Thế nhưng, những trận thua kiểu như thế này của Liverpool không khỏi làm những người hâm mộ thấy cay đắng. Họ vượt trội hoàn toàn so với đối thủ, chơi bóng với tinh thần cao và đã gần với sự toại nguyện trước khi gục ngã bởi những tình huống cụ thể mà đối phương cho thấy khả năng chớp thời cơ sắc sảo.
Chẳng có cuộc lội ngược dòng nào như họ đã từng làm với Barcelona trước đây, Liverpool trở lại thực tại là họ đã vỡ mộng ăn ba, Adrian lại làm nỗi ám ảnh mang tên Loris Karius hiện lên. Liverpool đã có hơn nửa mùa giải bay cao bằng phong độ và tinh thần tuyệt vời, nhưng giờ họ đã trở về mặt đất. Sau tất cả, họ cũng chỉ là con người chứ không phải những cỗ máy để bất khả chiến bại và duy trì trọn vẹn sự hưng phấn (dù trận đấu vừa qua là một tinh thần khác so với trận lượt đi ở Wanda Metropolitano).
Một ngày mưa ở Anfield như tô đậm thêm nỗi buồn cho lời từ biệt ngôi vương châu lục của thầy trò HLV Jurgen Klopp.
Trước thềm diễn ra Copa America 2024, Lautaro Martinez chỉ có được duy nhất 1 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Argentina trong 17 trận gần nhất anh có cơ hội ra sân thi đấu. Đó quả là một thành tích trái ngược hoàn toàn so với những gì anh đã thể hiện trong màu áo của Inter Milan những mùa giải gần đây. Nhiều người còn tự đặt ra câu hỏi rằng liệu anh có quá vô duyên khi lên tuyển hay không? Phải chăng trong màu áo của Albiceleste, anh không thể phát tiết được hết những gì mình làm tốt nhất?
Không ổn, thực sự tình hình là không ổn khi Szoboszlai nhìn thấy những cái vẫy tay liên tục của trung vệ Endre Botka. Những cái vẫy tay kêu gọi sự trợ giúp từ đội ngũ y tế trong khoảnh khắc có cầu thủ nằm sân chưa bao giờ là phút giây dễ chịu với bất kỳ cầu thủ hay vận động viên thể thao nói chung...
Ghi 35 bàn và trở thành vua phá lưới của một giải đấu cũng có không ít sao số khiến giờ đây chúng ta lại phải băn khoăn: liệu đến khi nào cái tên Ronaldo đó mới thôi ghi bàn và chịu dừng lại?
Năm 2016, Gian Piero Gasperini tới Atalanta với nhiệm vụ tránh để đội bóng phải xuống chơi ở Serie B. Và từ một đội bóng xếp hạng 13 chung cuộc ở mùa giải 2015/16, Atalanta dưới bàn tay của Gasperini đã vươn lên về đích ở vị trí thứ 4 ở mùa giải sau đó và có được tấm vé tham dự Europa League vào mùa tiếp theo.
Ngày ông rời đi, Liverpool không có được một kết quả mĩ mãn để tri ân ông. Nhưng bóng đá có bao giờ tròn vẹn. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, bài ca hay thì có kết thúc “mở” để tiếp tục viết tiếp những vần thơ.