Không phải cái gì của Tây thì cũng hay nhưng cái gì hay thì phải khen hay. Trong câu chuyện tuyên bố sẽ rời Liverpool khi hết mùa giải này của HLV Jurgen Klopp, tôi rất để ý và thích cách ông ấy đưa ra lý do của mình.
“TÔI CẠN KIỆT NĂNG LƯỢNG RỒI”. Tôi muốn được sống như một người bình thường trước khi quá già. Tôi cũng chỉ là một người bình thường, chỉ là lâu rồi tôi chưa được sống như một người bình thường thôi.
Thế đó, giống như yêu là phải nói, đói là phải ăn. Mệt quá rồi, hết pin rồi thì nghỉ thôi. Người chứ có phải robot đâu. Mà robot cũng phải có lúc sạc điện, bảo trì, bảo dưỡng. Nên mệt, cần nghỉ ngơi là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa vậy.
Nói thật ra thứ thuộc về tự nhiên con người vậy chả có gì là sai, là xấu. Ngược lại, nó còn quá tốt về mặt sức khoẻ tâm lý. Chỉ có ở những nền văn hoá còn đậm đặc định kiến, con người bị trói buộc vào các khung nhận thức sai lệch, sống với nhiều tầng lớp mặt nạ, gồng mình hết ngày này qua ngày khác mới hay lảng tránh, lẩn trốn những sự thật hiển nhiên thế này.
Trong video mới nhất được đăng tải trên trang chủ, HLV Jurgen Klopp đã bất ngờ đưa ra thông báo về việc mình sẽ chia tay với Liverpool vào cuối mùa giải.
Có người gồng để giấu lỗ, vay chỗ này vá chỗ kia, nợ đìa ra nhưng sĩ diện cố sống, cố sống cố ch.ế.t giữ lại nhà xe để còn cúng phây (hoặc tiện đi vay tiếp). Có người gồng để che giấu sự rạn nứt, đổ vỡ của một hôn nhân không lối thoát. Có người gồng vì cô đơn, mệt mỏi, yếu đuối lắm rồi nhưng sợ nói ra sẽ sụp đổ một thần tượng… (Anh em uống bia vỉa hè thì hay phải gồng vì… buồn quá). Rồi đến một ngày không thể nào gồng nổi nữa, thì… bùm. Mọi thứ vỡ tan. Đôi khi nó “Còn nhanh hơn một mũi tên bay” của Trịnh Thăng Bình ft Hiền Hồ.
Sống thật là một lựa chọn và với người Việt có lẽ giờ đây nó nên được coi là một năng lực vượt khó. Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT&DL, các nhà trường, các nhà tuyển dụng nên xem xét để bổ sung phẩm chất, năng lực này vào trong bộ tiêu chí, tiêu chuẩn về con người kiểu mới của chúng ta.
Với Jurgen Klopp, trước đây đã yêu ông, giờ còn yêu hơn. Cảm ơn ông vì thứ bóng đá đậm chất rock mang theo đúng tinh thần phóng khoáng của thành phố cảng vùng Merseyside. Cảm ơn ông vì những trận cầu bùng nổ cảm xúc. Cảm ơn ông vì cho thấy cháy hết mình với đam mê, công việc là thế nào. Và cảm ơn ông vì đã cho thấy sự bình thường của cuộc sống đáng quý biết bao và biết dừng khi cần thiết mới là người thành công, hạnh phúc.