Joachim Low: Bản lĩnh xưa cũ của tuyển Đức đâu rồi?

Tác giả Phương GP - Thứ Ba 03/07/2018 09:28(GMT+7)

10 năm qua, mỗi lần tuyển Đức chịu thất bại, “bài ca” ấy cứ được dịp cất lên. Nó không khác gì cái tát thẳng vào mặt Joachim Low.
Joachim Low: Bản lĩnh xưa cũ của tuyển Đức đâu rồi?
World Cup 2006 là bước ngoặt của bóng đá Đức và Jürgen Klinsmann luôn được xem là người đã đặt nền móng cho sự thay đổi. Tuy nhiên, buồn vui với thứ bóng đá Đức mới, bị chỉ trích về thứ bóng đá Đức mới, là mục tiêu cho những mũi công kích mỗi khi thứ bóng đá Đức mới thất bại, thì chỉ có Joachim Low mà thôi. Bởi thế, thứ bóng đá Đức mới không khác gì lẽ sống của ông, là công trình của cuộc đời ông.
 
Vậy “bản lĩnh” của tuyển Đức là cái gì?
 
Là sự lạnh lùng trong những loạt đấu súng. Là tinh thần bất diệt khi thi đấu 10 người vẫn như 11 người. Là ngọn lửa chiến đấu cháy mãi khi thi đấu đến phút cuối vẫn không buông xuôi. 

Cái này đúng.
 
Nhưng chúng ta thường lấy những tấm gương như Lahm, như Bastian Schweinsteiger,... để cho rằng nguồn gốc của thứ bản lĩnh ấy xuất phát từ sự tận hiến cho bóng đá, thì có lẽ nên xem xét lại.
 
Tuyển Đức có hình ảnh thu nhỏ là Bayern Munich, và Bayern Munich có biệt danh là Hollywood FC, tức tập hợp của những ngôi sao. Câu chuyện về thế lực của những ngôi sao ở Bayern Munich từ xưa giờ không còn gì lạ. Nhưng ngôi sao ở đây không giống ở Anh, là rượu chè, bê tha. Mà là ngôi sao kiểu Đức, những cá tính mạnh, kiêu hãnh, ngạo nghễ. Và nhìn ra bức tranh chung của các cầu thủ Đức, chính sự ngạo nghễ ấy tạo nên một bản lĩnh cho Die Mannschaft, cái uy của những con người đẳng cấp. Như Matthäus, như Kahn, như Ballack, như Neuer,...
 
Thế nên dù xù xì hay thanh lịch, dù nóng như lửa hay thi đấu mềm mại, bản lĩnh của Đức vẫn xuất phát từ những cá tính. Và khi phụ thuộc vào những cá tính, tham vọng cá nhân vẫn là mối lo thường trực.
 
Đức có những câu chuyện về Lothar Matthaus tham dự năm kỳ World Cup. Có Klose với bốn kỳ World Cup liên tiếp ghi bàn. Có Schweinsteiger, Podolski sẵn sàng cháy hết mình dù chỉ mang vai trò điểm tựa tinh thần trong những giải đấu lớn sau này. Đó là những cầu thủ, không bàn đến tham vọng, bên trong họ là sự tận hiến.
 
Nhưng thế hệ của Schweinsteiger, Podolski vẫn có Lahm, sẵn sàng chia tay áo tuyển ở tuổi 30 sau khi vô địch World Cup. Hay ngày xưa là huyền thoại Gerd Muller, chia tay áo tuyển sau chiếc cúp vàng 1974. Đó là những cá nhân tiêu biểu cho sự vừa đủ ở tham vọng và biết điểm dừng của bản thân.
 
Và tuyển Đức ở World Cup 2018 là đại biểu cho một tập thể thiếu tham vọng. Tập thể ấy hai năm trước, đã có dấu hiệu nhen nhóm sau thất bại ở Euro trên đất Pháp. Nhưng nhờ chiến thắng trước tuyển Ý, mọi thứ có vẻ như đã được gạt đi.
 
Đức bẽ bàng rời WC2018
Joachim Low đã có một thế hệ Đức mới sau kỳ Euro thất bại. Một tập thể trẻ trung của ông đã giành chiến thắng dễ dàng ở Confederations Cup 2017. Và tập thể này cũng đã góp phần không nhỏ trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018 với kết quả toàn thắng. Vậy mà, trong ba trận vòng bảng, ông đã sử dụng bộ khung không khác gì của hai năm trước, hay thậm chí là bốn năm trước.
 
Bản lĩnh vẫn còn đó, sự cống hiến vẫn còn đó. Nhưng chỉ rải rác ở vài cá nhân. Còn lại là sự thiếu sức sống từ những cựu bình, vì lý do tuổi tác cũng như tham vọng không còn. Để rồi một vài nhân tố trẻ cũng hoàn toàn lạc lõng khi không có người chỉ đường.
 
Joachim Low đã từng tin vào Lahm, vào Schweinsteiger, vào Podolski. Nhưng đó là những con người chịu nhiều thất bại trong cả sự nghiệp của mình. Chính nó đã đốt trong họ ngọn lửa chiến thắng cho đến tận kỳ World Cup bốn năm trước. Còn những cựu binh hiện nay, liệu có lý do gì để họ còn giữ ngọn lửa chiến thắng ấy?
 
Nói Low bảo thủ cũng đúng. Nói Low kiêu ngạo cũng không sai. Nhưng người viết muốn dùng chữ “cả tin”. Ông đã đặt niềm tin vào sai chỗ. Và nó như hiệu ứng cánh bướm. Đẩy cả tuyển Đức vào sự thất bại toàn diện.
 
Chiếc ghế của ông hẳn sẽ lung lay ít nhiều sau thất bại này. Nhưng, trước World Cup, hợp đồng của ông đã được gia hạn tới năm 2022, một động thái cho thấy Liên đoàn vẫn tin tưởng và đặt nhiều hy vọng vào ông.
 
Và người viết vẫn tin vào ông, rằng ông sẽ biết rút ra bài học từ mùa hè này, để từ đó mạnh tay hơn trong những quyết định của mình.

PHƯƠNG GP (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Lautaro Martinez tại Copa America 2024: Ăn khế trả vàng

Trước thềm diễn ra Copa America 2024, Lautaro Martinez chỉ có được duy nhất 1 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Argentina trong 17 trận gần nhất anh có cơ hội ra sân thi đấu. Đó quả là một thành tích trái ngược hoàn toàn so với những gì anh đã thể hiện trong màu áo của Inter Milan những mùa giải gần đây. Nhiều người còn tự đặt ra câu hỏi rằng liệu anh có quá vô duyên khi lên tuyển hay không? Phải chăng trong màu áo của Albiceleste, anh không thể phát tiết được hết những gì mình làm tốt nhất?

Dominik Szoboszlai: Hơn cả một người đội trưởng

Không ổn, thực sự tình hình là không ổn khi Szoboszlai nhìn thấy những cái vẫy tay liên tục của trung vệ Endre Botka. Những cái vẫy tay kêu gọi sự trợ giúp từ đội ngũ y tế trong khoảnh khắc có cầu thủ nằm sân chưa bao giờ là phút giây dễ chịu với bất kỳ cầu thủ hay vận động viên thể thao nói chung...

Ngày lịch sử của Gian Piero Gasperini và Atalanta!

Năm 2016, Gian Piero Gasperini tới Atalanta với nhiệm vụ tránh để đội bóng phải xuống chơi ở Serie B. Và từ một đội bóng xếp hạng 13 chung cuộc ở mùa giải 2015/16, Atalanta dưới bàn tay của Gasperini đã vươn lên về đích ở vị trí thứ 4 ở mùa giải sau đó và có được tấm vé tham dự Europa League vào mùa tiếp theo.

Một Bayern Munich vô hồn đến "lạ"

Đã bao giờ trong một thập kỷ vừa qua, bạn chứng kiến Bayern Munich thi đấu 90 phút tại Champions League mà không thể tung ra một cú sút trúng đích nào chưa?

Khi đội tuyển Hàn Quốc cạn kiệt "may mắn"

Xét về hành trình của Hàn Quốc tại Asian Cup 2023, chúng ta phải công nhận rằng họ là đội tuyển có rất nhiều cá nhân xuất sắc sẵn sàng gồng gánh đội tuyển vào những thời điểm cần thiết. Tuyến tiền đạo, tiền vệ hay hậu vệ của Hàn Quốc đều sở hữu những cái tên rất chất lượng so với mặt bằng chung của cả giải nhưng lý do vì sao khi có một tập hợp mạnh đến thế mà Hàn Quốc lại phải rất chật vật để vào tới bán kết rồi thua đầy thất vọng trước Jordan?