Cũng đẩy được hai quả luân lưu, nhưng khác Gianluigi Donnarumma, Jordan Pickford chỉ có thể ngồi đó và nhìn người đồng nghiệp của mình ăn mừng cùng các đồng đội.
Giống Donnarumma, Pickford cũng thi đấu xuất sắc trên chấm luân lưu. Chỉ có điều người gác đền của tuyển Anh là người thất bại. Ảnh: UEFA EURO 2020
Donnarumma sau trận đấu đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Anh là người hùng của bóng đá Italy. Anh đạt được tột đỉnh vinh quang ở tuổi 22. Điều này xứng đáng với những gì anh thể hiện.
Nhưng sau nhiều năm nữa, khi nhắc về trận đấu hôm nay, liệu còn mấy ai nhớ rằng Pickford cũng đã cản phá được hai quả như Donnarumma?
Trong khoảnh khắc này, Pickford có trách những người đồng đội của mình?
Khi Jorginho bước lên thực hiện loạt sút thứ năm cho tuyển Italy, có lẽ không ít người đã nghĩ đến dấu chấm hết cho tuyển Anh. Từ lợi thế dẫn trước, Tam sư đã đánh mất tất cả và trao "ấn kiếm" cho đối thủ. Pickford nhún nhảy để lấy tinh thần, anh thở dài thật sâu để tập trung. Jorginho thực hiện động tác nhảy chân sáo quen thuộc, và sau đó tung ra cú sút chìm ghim vào góc dưới khung thành như thường thấy. Một cú sút không hề đơn giản.
Tuy nhiên, Pickford đã làm được điều không nhiều người nghĩ đến. Anh đổ người và rướn hết cỡ để vớt lấy trái bóng. Tay anh chạm bóng, bóng trôi qua nảy vào cột dọc và trở lại với anh. Pickford ôm chặt trái bóng và ăn mừng bùng nổ. Khoảnh khắc anh làm cả khán đài Wembley nổ tung.
Để rồi niềm vui ấy trôi nhanh như cơn gió, khi Saka thất bại ở lượt sút của mình. Bức ảnh dưới đây là một bức ảnh điển hình trong thể thao. Tiêu điểm được dành cho người chiến thắng với sự rõ nét và màu sắc đậm đà.
Ảnh: ESPN UK
Còn bên cạnh đó, là ảnh hiện mờ của những người thất bại. Ở gần chúng ta thấy Pickford, buồn bã khi lịch sử không gọi tên anh. Còn góc xa, chúng ta thấy Bukayo Saka mà lúc ấy tâm trạng chắc hẳn đang rối bời.
Hàng loạt những trang báo Anh đang lên tiếng bảo vệ Saka, Marcus Rashford, Jadon Sancho khỏi nạn phân biệt chủng tộc. Thật tội nghiệp cho những chàng trai mà năm nay mới xung quanh tuổi đôi mươi.
Ở đây, bài viết này không trách Southgate ở điểm sử dụng những cầu thủ trẻ cho những loạt sút quyết định dẫn đến thất bại cho đội tuyển Anh. Mà chỉ mong rằng ông sẽ tiếp tục ôm họ vào lòng, như hành động ông đã làm sau thời khắc của bức ảnh này. Để bảo vệ họ khỏi mọi búa rìu dư luận đang ném vào họ. Hãy bảo vệ những sao mai khỏi những gì đau đớn nhất mà một thất bại to lớn như hôm nay có thể mang lại.
Pickford chắc chắn sẽ không trách đồng đội mình, không trách những người đàn em của mình trong đội tuyển. Anh sẽ đến bên họ để an ủi cho nỗi buồn mà anh cũng phải chịu đựng.
Nỗi buồn là góc nhòe trong bức ảnh của nhà vô địch.
Trong bóng đá, 16 không phải là độ tuổi mà chúng ta thường thấy ở môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Ở giai đoạn ấy, nhiều cầu thủ còn đang chập chững tiến vào các lứa giải trẻ chứ chưa nói đến việc lên thi đấu chuyên nghiệp ngay cho đội 1. Tuy nhiên với trường hợp của Lamine Yamal thì hoàn toàn khác.
Một chuyến hành quân xa nhà ngập tràn khó khăn với Real Madrid khi họ đã để đội chủ nhà Celta Vigo có khá nhiều cơ hội để khiến khung thành của thủ môn Kepa phải chao đảo trong suốt thời gian của trận đấu. Gặp nhiều khó khăn là vậy nhưng ở những giây phút quyết định Real Madrid lại có một "vị thần hộ mệnh" hiện lên để đưa đoàn tàu chở dải ngân hà của Carlo Ancelotti đi đến chiến thắng. Và người ấy chẳng phải ai khác mà vẫn là cái tên chơi đầy thăng hoa từ đầu mùa là Jude Bellingham.
Mưa. Một cơn mưa lớn ập xuống sân Allianz Stadium khi trận đấu giữa Juventus và Napoli ở vòng 31 bước vào những phút cuối. Người ta đã tưởng rằng đó là những hạt mưa để gột rửa đi oan sai của đội chủ nhà khi chịu án phạt trừ 15 điểm hồi đầu mùa. Nhưng rút cuộc, đó lại là cơn mưa xoá đi nỗi buồn bị loại khỏi Champions League cho Napoli. Và nhìn sâu hơn, nó còn hơn cả thế.
Hủy diệt. Thống trị. Không thể ngăn cản. Đó là những gì mà người ta nói về những chiến binh Viking từng một thời khuynh đảo vùng biển Tây Âu, và đó có lẽ cũng là những tiêu đề mà báo chí dành cho màn trình diễn của Erling Haaland trước RB Leipzig đêm qua.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc trên sân Wembley vang lên, lần đầu tiên người ta thấy HLV Erik ten Hag ăn mừng thoải mái đến thế. Ông tới góc sân và nhảy múa với Lisandro Martinez và Antony, hồn nhiên như những đứa trẻ. Đó chắc chắn là một trong những hình ảnh đẹp nhất đêm qua, một niềm vui trọn vẹn cho con người đã lao tâm khổ tứ để xây dựng nên một Manchester United gắn kết và dần lấy lại bản sắc.