Niềm tin của thầy Park cũng là niềm tin của người hâm mộ. Chưa bao giờ người hâm mộ tin tưởng vào hàng thủ như năm nay. Để rồi hàng phòng ngự ấy đã đáp lại một cách hoàn hảo.
Trước khi AFF Cup diễn ra, người ta đã rất lo lắng cho Quế Ngọc Hải.
Bộ ba Duy Mạnh – Đình Trọng – Tiến Dũng đã được “đóng đinh” trong tâm trí người hâm mộ trong suốt các giải đấu từ đầu năm. Bên cạnh đó, làm sao để Quế Ngọc Hải dung hoà lối chơi của bản thân với việc bọc lót cho Đoàn Văn Hậu, một cầu thủ ưa mạo hiểm. Và cả vấn đề từ tâm lý nữa.
|
Duy Mạnh - Đình Trọng - Quế Ngọc Hải: Ba chàng ngự lâm quân |
Nhưng càng vào sâu, Hải càng chứng tỏ bản thân xứng đáng.
Anh bọc lót không những tốt cho Văn Hậu mà cả Đình Trọng. Anh không những xuất sắc trong phòng ngự mà còn tung ra những đường chuyền vượt tuyến tuyệt vời. Và tâm lý của anh không những vững mà còn trở thành điểm tựa cho đồng đội.
Khi đeo tấm băng đội trưởng trên tay, Hải đã trở thành một thủ lĩnh thực sự. Như trong trận chung kết, ở tình huống mà Văn Hậu phản ứng với trọng tài sau khi bị thổi phạt tại vị trí nguy hiểm. Chính Hải là người đã đến ngăn cản đàn em đang nóng máu, xoa dịu trọng tài, và kêu gọi đồng đội tập trung.
Đến vòng loại trực tiếp thì người hâm mộ lại lo lắng cho Duy Mạnh.
|
Đỗ Duy Mạnh ăn mừng giàu cảm xúc. |
Trong trận gặp Philippines, Duy Mạnh đã có nhiều tình huống vào bóng quá mức cần thiết. Anh cũng là cầu thủ thường gây sự với cầu thủ đội bạn. Mọi người lo rằng đội tuyển Việt Nam có thể mất Duy Mạnh vì lý do thẻ phạt. Đặc biệt là sau trận chung kết lượt đi, khi cổ động viên Malaysia ghi lại khoảnh khắc không đẹp của Duy Mạnh để tạo áp lực trên những trang truyền thông. Liệu Mạnh có để cho bầu máu nóng của tuổi trẻ làm mờ đi sự sáng suốt?
Nhưng hiệp một trong trận lượt về, Duy Mạnh đã thể hiện được bản lĩnh thực sự tuyệt vời. Hãy để ý áp lực mà Malaysia tạo ra trong 45 phút ấy. Huy Hùng, Đình Trọng và Trọng Hoàng đều phải nhận thẻ vàng sớm. Và đó là những đối tác cùng Duy Mạnh chống đỡ hành lang cánh phải theo hướng phòng thủ. Đối phương liên tục dồn bóng và khoan phá bên phía cánh này. Nhưng cuối cùng tuyển Việt Nam vẫn đứng vững mà trong đó, Duy Mạnh là người đóng một vai trò cực kỳ quan trọng.
Đến trận đấu cuối cùng, người hâm mộ lo lắng về Đình Trọng.
Lần này lý do không phải bắt nguồn từ anh mà đến từ đối thủ, Đình Trọng bị phạm lỗi quá nhiều.
Mặc dù lúc ấy, vẫn chưa ai biết thông tin về chấn thương của Đình Trọng. Nhưng nhìn cách các tiền đạo Malaysia “chăm sóc” chàng trung vệ của tuyển Việt Nam trong cả hai lượt trận, thì thật đáng lo ngại. Cộng thêm đó, Đình Trọng cũng phải chịu thẻ vàng sớm trong trận lượt về, và đối đầu trực tiếp với anh là số 9 của Malaysia, Talaha, một cầu thủ tinh quái bậc nhất của đối phương.
Thế nhưng, hiệp hai trên sân Mỹ Đình, Đình Trọng thực sự đã để lại một màn trình diễn xứng đáng với hai chữ đỉnh cao. Mọi pha tắc bóng, phá bóng và không chiến đều được Đình Trọng thể hiện một cách hoàn hảo. Không hề có một động tác thừa để dẫn đến án phạt, và cũng cực kỳ khôn ngoan để ngăn chặn đối phương.
Anh Đức đã đem về bàn thắng cho tuyển Việt Nam, và người đã bảo vệ thành quả để mang lại chiến thắng chính là hàng phòng ngự.
Mặc dù không thể thể hiện trên bảng điện tử, nhưng trong hiệp hai, hàng phòng ngự của chúng ta thực sự đã “huỷ diệt” đối thủ. Trong thế không còn gì để mất, thế nhưng Malaysia vẫn không thể tạo ra một cơ hội nào thực sự rõ ràng. Mọi đường tấn công đều bị chặn đứng. Mọi nỗ lực đều bị đánh bật ra.
Ba trung vệ của tuyển Việt Nam như ba chàng ngự lâm quân bảo vệ khu vực vòng cấm địa, để đảm bảo cho khung thành của Văn Lâm không phải chịu sự uy hiếp.
Tám trận đấu và chỉ thủng lưới ba trận, với bốn bàn thua. Thành tích vượt qua cả năm 2008. Chính thủ môn Dương Hồng Sơn cũng phải thừa nhận sự xuất sắc của họ.
Thầy Park đã tung tám đội hình ra sân khác nhau trong tám trận đấu, nhưng bộ tứ phòng thủ là bất di bất dịch. Điều đó cho thấy niềm tin của ông thầy người Hàn Quốc là lớn như thế nào.
Và niềm tin của thầy Park cũng là niềm tin của người hâm mộ. Chưa bao giờ người hâm mộ tin tưởng vào hàng thủ như năm nay. Để rồi hàng phòng ngự ấy đã đáp lại một cách hoàn hảo.
Cũng như nhiều ý kiến khác, người viết cảm thấy khó hiểu khi trong đội hình xuất sắc nhất AFF Cup lần này của ESPN lại không có cái tên nào trong bộ ba Duy Mạnh – Đình Trọng – Ngọc Hải. Nhưng thôi, coi như sự bỏ sót này là để khẳng định cho cái câu “một người vì mọi người, mọi người vì một người” trong tác phẩm của Alexandre Dumas.
Bộ ba ấy đã cùng nhau tạo nên một cái kết viên mãn cho bóng đá Việt Nam 2018, và có lẽ ESPN...không thể đề tên cả ba người!
Dù sao, sự ghi nhận của người hâm mộ đã là quá đủ rồi.
Thông tin chấn thương của Đình Trọng thật sự đã để lại một cảm giác không vui cho người hâm mộ, thậm chí anh phải nói lời chia tay sớm Asian Cup. Nhưng hy vọng rằng với bản lĩnh được trui rèn của Duy Mạnh, với sự kết nối được xây dựng của Quế Ngọc Hải, một viên gạch mới, rất có thể là Bùi Tiến Dũng, sẽ được đắp vào một cách thuận lợi, và bức tường trước mặt Văn Lâm vẫn giữ được sự chắc chắn.
(Ảnh: Sport5)
PHƯƠNG GP (TTVN)