Đội tuyển Việt Nam: Thua Iran, có gì phải buồn?

Tác giả Góc Khán Đài - Chủ Nhật 13/01/2019 09:41(GMT+7)

0-2 là một tỷ số đẹp, vừa phải để chúng ta tiếp tục duy trì một cơ hội để lọt tiếp vào vòng sau với một trong bốn chiếc vé vớt dành cho đội đứng thứ ba mỗi bảng đấu

Vậy là đội tuyển Việt Nam đã trải qua hai trận đấu đầu tiên ở vòng bảng Asian Cup trên đất UAE. Sau trận thua đầy tiếc nuối trước những người Iraq là một trận thua nữa trước Iran, một trong những đội tuyển mạnh nhất Châu Á lúc này.
 

Khác với những gì xảy ra trong trận thua Iraq cách đây ít ngày, khi chúng ta chỉ thua vào những phút cuối cùng. Trận thua đã dẫn đến những tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn bóng đá, thì lần này, trước Iran, đã không có những tranh cãi nữa, khi một trận thua trước đối thủ quá mạnh là điều đã được dự đoán trước.

0-2 là một tỷ số đẹp, vừa phải để chúng ta tiếp tục duy trì một cơ hội để lọt tiếp vào vòng sau với một trong bốn chiếc vé vớt dành cho đội đứng thứ ba mỗi bảng đấu. Cơ hội vẫn còn và chúng ta cần thêm một chút may mắn để tiếp tục cuộc chơi ở sân chơi lớn nhất châu lục.

Công Phượng ở trận Việt Nam 0-2 Iran

Chỉ cách đây chưa tròn một tháng, những người Việt Nam đã được sống trong men say của chiến thắng khi chúng ta trở thành những nhà vô địch Đông Nam Á. Chức vô địch đó cùng với một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng đã đem đến rất nhiều hi vọng cho chúng ta về việc sẽ làm được một cái gì đó ở sân chơi châu lục.

Với những gì đã diễn ra trong trận đấu với Iraq, thực sự là chúng ta đã khác rất nhiều so với chúng ta trước đây. Không chỉ là kiểu trận đấu đã thua trước khi đá như các thế hệ trước, hoặc thắng rồi làm gì tiếp theo?

Lần này, một thế trận ngang ngửa đã được HLV Park Hang Seo và các học trò trình diễn, chúng ta có thể chơi sòng phẳng trước đối thủ và đội tuyển Việt Nam chỉ chịu thua trước một khoảnh khắc loé sáng của một ngôi sao.

 

Thế nhưng Iran là một câu chuyện rất khác, rất khác. Khi phải đối diện với một đội bóng vượt trội về tất cả mọi mặt, từ thể chất con người đến trình độ kỹ thuật, đội tuyển Việt Nam đã không thể hiện được gì nhiều, ngoài vài ba tình huống khiến cho người hâm mộ phải ồ lên vì tiếc nuối. Nhưng nếu nói chúng ta không thu được gì từ trận đấu với Iran là hoàn toàn sai.

Iran mạnh như thế nào chắc ai cũng thấy, họ có thể hình vượt trội không chỉ riêng ở Châu Á mà còn ở sân chơi World Cup. Nếu ai đã xem kì World Cup vừa rồi ở Nga sẽ biết Iran đá tốt như thế nào. Họ thủ hoà Bồ Đào Nha của Ronaldo, hạ Maroc trong khi chỉ thua Tây Ban Nha với chỉ một bàn thắng. Một đội bóng tầm cỡ thế giới là đối thủ của đội tuyển Việt Nam tối hôm qua.

Đức Huy nằm sân sau tình huống tranh chấp bóng bổng

Trong trận đấu tối hôm qua, xin nói thẳng là những người Iran đã  không đá hết sức, như chia sẻ của HLV Carlos Quiroz sau trận đấu, thì Iran mới chỉ sử dụng khoảng 60:70% sức mạnh, thực tế ta thấy vị cựu HLV của Real không nói khoác. Họ đá thong dong, biểu diễn, nhưng cứ mỗi lần tăng tốc là các cầu thủ của chúng ta rất mệt để chạy theo.

 

Sự vượt trội đã khiến cho Iran có một trận đấu nhàn nhã, thỉnh thoảng ta thấy đội tuyển Việt Nam cầm được bóng, nhưng đó cũng là vì người Iran chủ động nhường cho chúng ta mà thôi.

Được thi đấu với một đối thủ mạnh như vậy là một điều rất tốt cho các cầu thủ của chúng ta, thật đáng mừng khi các cầu thủ đã chơi với tất cả khả năng, với một sự tự tin rất lớn. Hãy nhớ lại khoảnh khắc Quang Hải cười tươi như thế nào sau một pha phạm lỗi của các cầu thủ Iran với anh, hay như Văn Toàn tự tin trước những cầu thủ cao to của đội bạn.

 

Các cầu thủ biết tận hưởng trận đấu, và hãy tin rằng họ biết được nhiều thứ hơn sau trận đấu này. Khi đã cố gắng hết sức vẫn không gây được tổn thương cho đối thủ, các chàng trai Việt Nam hiểu rằng, họ đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá Châu Á và thế giới. Đông Nam Á chỉ là một đấu trường rất nhỏ, muốn bơi ra biển lớn, những giải đấu như Asian Cup hay vòng loại World Cup mới là thước đo chính xác chúng ta đang đứng ở đâu.

Khoảnh khắc ông Park Hang Seo cười to sau pha bỏ lỡ của Quang Hải, ta biết rằng ông không quá cay cú ăn thua trong trận đấu với Iran. Có lẽ trước khi trận đấu diễn ra, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng không đòi hỏi gì nhiều ở các cầu thủ, ngoài việc căn dặn họ vào sân, chơi hết sức, tận hưởng trận đấu và học hỏi từ chính đối thủ.

Chính vì đó ta thấy ông Park tung cả Văn Toàn, Tiến Linh hay Ngân Văn Đại vào sân, rõ ràng ông Park muốn các cầu thủ trẻ của mình được thi đấu và đối mặt với đối thủ lớn, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của họ cũng như bóng đá Việt Nam sau này.

Đã có những tiếc nuối, với những pha bỏ lỡ của Công Phượng hay Quang Hải. Nếu cả hai chỉn chu hơn trong những pha dứt điểm của mình, đội tuyển Việt Nam đã có một bàn thắng.

Nhưng đó cũng là bài học cho các cầu thủ, không chỉ riêng Phượng hay Hải, mà còn với những người khác nữa, khi cơ hội không phải lúc nào cũng đến trong những trận đấu kiểu như thế này, hãy biết chắt chiu và tận dụng nó.

Để ca ngợi đội bóng sau một trận thắng là một chuyện rất dễ và càng dễ hơn khi ta lao vào chỉ trích cũng đội bóng đó chỉ sau một trận thua. Bóng đá là một cuộc chơi của những con người bằng xương bằng thịt, không phải là những cỗ máy.

Nên chuyện hôm nay thăng hoa rồi một ngày nào đó xuống phong độ cũng là một chuyện bình thường. Vấn đề là các cầu thủ phải hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra, để tiến tới sự ổn định, một đẳng cấp cao hơn. Thế thì làm thế nào để đạt được điều đó?  Đó là không ngừng tập luyện và cọ xát với những đối thủ đẳng cấp cao, như chính với Iran đêm hôm qua.

 
 

Vì lẽ đó, những trận đấu kiểu như với Iraq hay Iran sẽ trở nên vô nghĩa nếu các cầu thủ không tìm thấy những gì cần thiết cho chính mình sau trận đấu.

Nhưng có thể tin họ sẽ không hời hợt để không nhận ra mình đang đứng ở đâu và cần phải làm gì để bản thân trở nên tốt hơn, đó mới là điều mà chúng ta cần trong thời điểm này, thời điểm mở ra một thời kỳ mới cho bóng đá Việt Nam, sau những điều đẹp đẽ đã đạt được trong năm 2018.

HƯNG TRẦN (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Lautaro Martinez tại Copa America 2024: Ăn khế trả vàng

Trước thềm diễn ra Copa America 2024, Lautaro Martinez chỉ có được duy nhất 1 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Argentina trong 17 trận gần nhất anh có cơ hội ra sân thi đấu. Đó quả là một thành tích trái ngược hoàn toàn so với những gì anh đã thể hiện trong màu áo của Inter Milan những mùa giải gần đây. Nhiều người còn tự đặt ra câu hỏi rằng liệu anh có quá vô duyên khi lên tuyển hay không? Phải chăng trong màu áo của Albiceleste, anh không thể phát tiết được hết những gì mình làm tốt nhất?

Dominik Szoboszlai: Hơn cả một người đội trưởng

Không ổn, thực sự tình hình là không ổn khi Szoboszlai nhìn thấy những cái vẫy tay liên tục của trung vệ Endre Botka. Những cái vẫy tay kêu gọi sự trợ giúp từ đội ngũ y tế trong khoảnh khắc có cầu thủ nằm sân chưa bao giờ là phút giây dễ chịu với bất kỳ cầu thủ hay vận động viên thể thao nói chung...

Ngày lịch sử của Gian Piero Gasperini và Atalanta!

Năm 2016, Gian Piero Gasperini tới Atalanta với nhiệm vụ tránh để đội bóng phải xuống chơi ở Serie B. Và từ một đội bóng xếp hạng 13 chung cuộc ở mùa giải 2015/16, Atalanta dưới bàn tay của Gasperini đã vươn lên về đích ở vị trí thứ 4 ở mùa giải sau đó và có được tấm vé tham dự Europa League vào mùa tiếp theo.

Một Bayern Munich vô hồn đến "lạ"

Đã bao giờ trong một thập kỷ vừa qua, bạn chứng kiến Bayern Munich thi đấu 90 phút tại Champions League mà không thể tung ra một cú sút trúng đích nào chưa?

Khi đội tuyển Hàn Quốc cạn kiệt "may mắn"

Xét về hành trình của Hàn Quốc tại Asian Cup 2023, chúng ta phải công nhận rằng họ là đội tuyển có rất nhiều cá nhân xuất sắc sẵn sàng gồng gánh đội tuyển vào những thời điểm cần thiết. Tuyến tiền đạo, tiền vệ hay hậu vệ của Hàn Quốc đều sở hữu những cái tên rất chất lượng so với mặt bằng chung của cả giải nhưng lý do vì sao khi có một tập hợp mạnh đến thế mà Hàn Quốc lại phải rất chật vật để vào tới bán kết rồi thua đầy thất vọng trước Jordan?