Trên đường Pitch | Câu chuyện bóng đá Trên Đường Pitch

Die Mannschaft: Hiệu ứng cánh bướm

Tác giả Phương GP - Thứ Hai 02/07/2018 17:34(GMT+7)

Đối với những ai đã theo dõi trận đấu giữa Đức và Mexico đêm qua, có lẽ màn trình diễn của những nhà đương kim vô địch là khó có thể chấp nhận. Tấn công rối rắm, phòng thủ lỏng lẻo. Và kết quả là họ nhận trái đắng ở trận đấu mở màn. 
Die Mannschaft: Hieu ung canh buom1
Die Mannschaft: Hiệu ứng cánh bướm
Thật ra một thất bại cũng không phải là tận thế. Tây Ban Nha khởi đầu World Cup 2010 cũng bằng một thất bại, để rồi họ...tằng tằng thắng với cách biệt tối thiểu và vô địch. Chỉ là cái cách mà Đức đã thua để lại khá nhiều suy nghĩ. Tại sao một đội tuyển với nhiều nhân tài, dẫn dắt bởi một huấn luyện viên am hiểu cầu thủ của mình đến như thế, lại trình diễn thứ bóng đá rối rắm và không có sự kết dính.
 
Chúng ta hãy thử tìm câu trả lời, hãy thử bóc tách từng vấn đề xem có thể đi sâu đến đâu về nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên.
 
Đầu tiên là đội hình xuất phát. Đức ra sân với đội hình 4-2-3-1. Bộ tứ vệ Plattenhardt-Hummels-Boateng-Kimmich, hai tiền vệ trung tâm Kroos-Khedira, hai cầu thủ chạy cánh Draxler-Muller, Ozil hộ công và Werner trung phong.
 
Bỏ qua cánh trái, nơi không có nhiều tình huống đáng chú ý, cánh phải mới là nơi xảy ra nhiều vấn đề. Về mặt ý tưởng chúng ta có thể thấy Low sử dụng Muller để bám cánh, Kimmich sẽ dâng cao để hỗ trợ và đằng sau Khedira sẽ làm vai trò bọc lót khi cần thiết. Trên lý thuyết đây là một lựa chọn không tồi. Muller và Kimmich đã quá quen công việc như thế ở Bayern Munich, và phía sau họ chỉ là Khedira thay vì Vidal mà thôi. Khedira bằng kinh nghiệm của mình cũng có thể gọi là đáng tin cậy. Tiếc rằng trên thực tế thì không đúng như vậy.
 
CDV Duc
CĐV Đức
Mùa giải vừa qua, cả Muller và Khedira đều không có phong độ tốt ở màu áo câu lạc bộ, để rồi lên tuyển, họ tiếp tục thể hiện bộ mặt thất vọng như thế. Thường trong một thế trận ép đối phương, việc phối hợp của ba nhân tố này kể cả tấn công và phòng ngự là vô cùng quan trọng. Nhưng sự thiếu liên kết đã đem đến sự gãy đổ.
 
Muller bám cánh hời hợt buộc Kimmich phải dâng quá cao, để lại khoảng trống sau lưng mênh mông. Còn Khedira là quá già để có thể theo nổi những tình huống phản công của đối phương, đó là chưa kể một vài tình huống tiền vệ Juventus còn bỏ vị trí để thâm nhập vào vòng cấm.
 
Huấn luyện viên Juan Carlos Osorio cho Lozano, một cái tên giàu sức trẻ bám ở biên trái của Mexico. Và anh, chứ không phải Chicharito, mới là mũi tấn công chủ đạo của Mexico ở 45 phút đầu tiên. Mỗi khi Mexico cướp được bóng, bóng sẽ được đưa đến chân Vela. Số 11 cùng Chicharito sẽ gây sức ép lên bộ đôi trung vệ. Để rồi bên phía cánh trái là một mình Lozano tăng tốc từ phần sân nhà lên thẳng vòng cấm đối phương. 
 
Một trong số đó đã trở thành bàn thắng. Và ở tình huống này, người đã chạy theo ngăn cản Lozano là...Ozil. Khedira và Kimmich lúc ấy đang ở đâu? Khedira chính là người làm mất bóng và còn đang bận tranh cãi với trọng tài. Trong khi Kimmich đã cách Lozano cả...chục mét từ khi xuất phát. Còn Muller, có lẽ anh còn không có ý thức là sẽ chạy về khi cả hai người đồng đội đã...đứng cao hơn mình. Lỗ hổng lớn như thế, bị khoan nhiều như thế. Không lạ khi Mexico ghi bàn.
 
Hiệp hai, Low đã nhận ra điểm yếu này. 15 phút đầu, Khedira đã không còn những tình huống bỏ vị trí nữa. Nhưng như thế là không đủ, Low đã tiến hành thay đổi nhân sự.
 
Hirving Lozano la hien tuong moi cua bong da Mexico.
Hirving Lozano là hiện tượng mới của bóng đá Mexico.
Thật ra muốn gia cố ở vị trí Khedira là không khó, Low có thể sử dụng Gundogan hay Goretzka. Vấn đề là Đức đang bị dẫn trước. Và Low muốn phải có ba điểm ở trận khai màn, ông đã tung Marco Reus vào sân. Sự lựa chọn này sẽ giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất, gia tăng sự đột biến trên hàng công. Thứ hai, Reus sẽ bám biên phải giúp Kimmich không cần phải lên quá cao nữa. Và thế là cùng Boateng, Kimmich có thể lo được những pha phản công chớp nhoáng của đối thủ.
 
Có điều Juan Carlos Osorio không còn thiết tha phải kết liễu đối phương nữa. Ông cho Vela ra sân nghỉ và thay vào là một hậu vệ, Edson Alvarez. Mexico chơi thấp bảo toàn mành lưới. Đức dồn quân lên áp đặt lối chơi và cũng là lúc sự rối rắm xuất hiện.
Marco Reus vào sân bám biên, vậy Muller sẽ thi đấu ở vị trí nào? Anh bám vào trung lộ nhưng cũng lạc lõng trong vòng vây các hậu vệ của Mexico. Điều này vô tình báo hại Werner, người ngay từ đầu đã không liên kết tốt với đồng đội. Không gian chật chội, lại phải tránh vị trí của Muller, thế là anh càng di chuyển lung tung không rõ mục đích. Bóng không có một điểm đến cụ thể.
 
Tiếp tục trở lại với lý thuyết, trên sân tuyển Đức có ba tiền vệ tấn công hàng đầu là Ozil, Draxler và Marco Reus. Họ là những cầu thủ thông minh và nhiều ý tưởng. Thế nhưng vấn đề là...mỗi người mỗi ý tưởng và không có mẫu số chung. Reus và Draxler hai người hai cánh, người thì cố gắng sử dụng những pha xâm nhập và căng ngang, người thì dựa vào những nỗ lực cá nhân. Ozil giống như một nhân vật thừa trên sân khi không biết phải làm gì. Và tội nghiệp nhất có lẽ là Kroos. Anh mang vai trò triển khai tấn công nhưng lại không biết nên chuyền vào đâu giữa cái sự rối rắm xung quanh vòng cấm Mexico. Thế là anh quyết định tự dứt điểm luôn khi có cơ hội. Để rồi anh trở thành cầu thủ sút nhiều nhất trận đấu, điều khó để thấy ở Real Madrid.
 
Doi tuyen Duc tai tran dau tien gap Mexico
Đội tuyển Đức tại trận đầu tiên gặp Mexico
Mario Gomez vào cũng chỉ cải thiện vấn đề không chiến. Brandt cũng chỉ là giải pháp thay thế khi Werner bị chấn thương. Low rõ ràng đã sai ngay từ đầu và những diễn biến phía sau chỉ là hệ quả kéo theo.
 
Thật khó để nói Đức không có bài vở gì khác. Họ có nhiều nhân tài. Joachim Low cũng không phải là người chỉ biết dùng một hai “chiêu thức.” Đức đúng là đã có những trận giao hữu thất vọng. Nhưng họ khi nào mà không thế, đá giao hữu chưa bao giờ là “thế mạnh” của Die Mannschaft. Hãy nhìn vào thành tích vòng loại, 10 trận toàn thắng mới chính là sức mạnh thực sự của đội tuyển Đức.
 
Có thể nói rằng Joachim Low đã mắc sai lầm giống Sampaoli của Argentina một ngày trước, sự chủ quan. Ông tung ra một đội hình không nhiều toan tính, một công thức cũ đã đi theo ông nhiều giải đấu lớn. Có cảm tưởng như ông thay Klose bằng Werner, Schweinsteiger bằng Kroos, Kroos bằng Ozil, Ozil bằng Draxler, Lahm bằng Kimmich. Thế là ra công thức cũ giúp ông vô địch World Cup 2014, chỉ là nguyên liệu này hết thì đắp bằng nguyên liệu khác. Thế thôi.
 
Có thể là ông cũng biết nhưng đã làm ngơ rằng thời gian đã mang đến sự thay đổi. Thể lực của Khedira giờ đã không giống trước. Muller giờ không còn phong độ như ngày nào. Werner không phải Klose chỉ cần “lắc đầu” là có bàn thắng. Và Kimmich cũng không phải là Lahm để biết lúc nào cần lên công, lúc nào cần phòng thủ.
 
Và chính sự “làm ngơ” này đã đem đến một trận mở màn đáng thất vọng. Từ một sai lầm nhỏ thế là kéo theo từ hậu quả này đến hậu quả khác. Như hiệu ứng cánh bướm vậy. Kết cục, trước mắt chúng ta là một đội tuyển Đức công không xong mà thủ thì cũng dở.
 
Tuyển Đức hơn như thế rất nhiều, đó là điều chúng ta đã nghĩ và nó khiến chúng ta đặt ra những suy nghĩ về màn trình diễn của họ.
 
Nhưng Đức vẫn là Đức, chỉ cần Joachim Low sắp xếp khác đi sẽ có sự thay đổi. Người hâm mộ có thể yên tâm là như thế.

PHƯƠNG GP (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Mason Mount vs Atletico Madrid: Đâu cần phải là "con cưng"

Có một hình ảnh tương đối dễ thương ở siêu phẩm của Olivier Giroud. Đó là khi tiền đạo người Pháp thực hiện động tác xe đạp chổng ngược, chân chỉ vừa chạm bóng là Mason Mount đã nhảy cẫng lên ăn mừng. Đúng, bóng chưa kịp vẽ nên quỹ đạo hiểm hóc để đánh bại Oblak thì Mount đã giơ hai tay lên như thể biết trước được kết quả.

Cristiano Ronaldo: 36 tuổi! Thật không thể tin được!

Đó là câu mở đầu trong bài chia sẻ của Ronaldo gửi đến người hâm mộ vào ngày sinh nhật của mình. Ý của câu nói đã được anh giải thích sau đó. Trong cuộc đời, có những lúc chúng ta tạm dừng và nhìn lại những chuyện đã qua, thì nhận ra thời gian trôi nhanh đến mức khó tin.

X
top-arrow