Từ đêm hôm trước đến nay, chúng ta đã nghe và thấy được nhiều lời chỉ trích dành cho David De Gea. Cả trong và ngoài nước. Ở trên mọi diễn đàn.
Phải. De Gea có trách nhiệm trong thất bại của Man United, đặc biệt là trong loạt đấu súng, cả gián tiếp lẫn trực tiếp. Gián tiếp là anh không đỡ được quả nào của đối thủ, còn trực tiếp là anh đã sút hỏng ở lượt cuối cùng khiến Man United gục ngã.
Tuy nhiên, cũng phải nhìn lại một chút. De Gea đứng trong khung gỗ chính là sự lựa chọn của HLV và BHL. Anh không thể nào tự nói rằng, "Ô, em mấy năm nay có bắt được quả phạt đền nào đâu mà thầy cho em chụp", rồi đòi thay ra được. Ole Solskjaer đã tin vào anh, thì anh chỉ biết nghe theo thầy và làm tất cả những gì có thể.
Và đúng là De Gea đã làm tất cả những gì có thể. Nếu bạn xem lại loạt sút đêm qua, De Gea đã ra sức xài tiểu xảo khi liên tục dùng…miệng của mình để tạo áp lực cho đối thủ, mỗi khi các cầu thủ của Villarreal lên đặt bóng. Chỉ đáng tiếc, các thành viên của Tàu ngầm vàng…quá cứng, họ sút quả nào chắc quả nấy, De Gea đành phải bó tay. Nhìn vào cú ra chân của chàng thủ muôn Rulli, chúng ta cũng có thể thấy HLV Unai Emery đã chuẩn bị cho các học trò kỹ như thế nào.
Để rồi, De Gea đã "bị" đặt vào khoảnh khắc của định mệnh. Và định mệnh đã quyết định quay mặt với anh.
Mà có lẽ không phải là lúc Rulli đẩy được quả bóng đâu, rất có thể định mệnh đã chọn anh từ đầu. Bởi vì dù De Gea có dở trong việc bắt phạt đền đến thế nào chăng nữa, thì việc có đến 21/22 cầu thủ sút thành công trong loạt đấu súng là điều gì đó…không tưởng.
Và cả 120 phút trước đó khi Man United bất lực trong việc tìm cách đánh bại một Villarreal phòng ngực chặt chẽ.
Từ đó, De Gea chịu hàng loạt lời chỉ trích. Mặc cho anh đã có đến mười pha cứu thua cho Man United trong trận bán kết với AS Roma. Mặc cho anh đã không hề mảy may tranh phần của người đàn em Dean Henderson, khi cậu ta đã thể hiện rất tốt trong lúc De Gea về nhà thực hiện bổn phận của một người cha. Và dĩ nhiên rồi, dù đã nói nhiều nhưng cũng phải nói lại, là giá trị của anh trong giai đoạn đầy nỗi buồn của Quỷ đỏ.
Bức ảnh này thật giá trị, nhất là với vai trò giúp De Gea lấy lại tinh thần. Hình ảnh Sir Alex Ferguson an ủi anh là thêm một lời khẳng định cho tầm quan trọng của De Gea tại Old Trafford.
Cả thanh xuân của anh đã cống hiến cho sứ mệnh vực dậy Man United từ đống đổ nát. De Gea rồi sẽ đến lúc nhường lại vị trí cho lớp trẻ, nhưng khi trên người anh còn là tấm áo Quỷ đỏ thì anh cần được tôn trọng.
"Gục ngã rồi đứng dậy. Học hỏi từ thất bại. Tiếp tục chiến đấu để giành chiến thắng." – Dòng trạng thái anh đăng lên.
Đó đã là một quá trình lặp đi lặp lại của De Gea trong mười năm qua tại Nhà hát của những giấc mơ.