Cả sự nghiệp chói lọi vinh quang mà cái kết quá cay đắng. Có người nói: Sao không biết đủ mà dừng lại? Có người lại nói: Nếu dừng lại thì đã không phải là Ronaldo. Âu thì, chỉ có anh là biết rõ mình cảm thấy thế nào.
Ronaldo đã khóc và bỏ ngay vào đường hầm. Chẳng có gì để mà gọi là trốn chạy nữa. Nhưng giọt nước mắt ấy, từ 2004, hôm nay mới lại buồn đến vậy. Nếu 18 năm trước đó là sự tức tưởi của một gã trai mới lớn mang theo sự tiếc nuối của một thất bại tập thể thiếu may mắn, thì hôm nay, đó là những giọt nước mắt mặn chát, xót xa, không chỉ của Bồ Đào Nha, mà còn là của cá nhân anh. Sự thất bại, sự bất toại nguyện, sự bẽ bàng, sự lỡ làng, dang dở… kéo từ CLB qua ĐTQG.
Chấp nhận quy luật tự nhiên và khép lại một đời cầu thủ lẫy lừng trong vết gợn và tiếng thở dài lớn nhất lịch sử hay cháy cùng kiệt mới thiếp đi và trôi vào vũ trụ?
Bóng đá là cuộc đời. Tấn bi kịch sống thế kỷ 21 gọi tên Ronaldo vào những năm cuối cùng của sự nghiệp. Nó để lại một sự cảm hoài lớn lao đến mênh mang nơi lòng người hâm mộ và fan trung lập. Như ánh mắt diệu vợi, trống không của Rô đang nhoè đi.
World Cup 2022, đấu trường cao nhất và cuối cùng, hẳn là anh đã muốn và đã sẵn sàng để cháy đến cùng kiệt, đến có thể chết ngay trên sân. Nhưng, nếu ngày trước, thậm chí chỉ là một năm trước, càng áp lực anh càng bật lên mạnh mẽ thì giờ đây, áp lực và cả những lùm xùm ngoài sân cỏ đã làm đôi chân và cái đầu anh căng cứng.
Anh căng cứng, hụt hơi từ đầu mùa tại Man Utd. Sang tới World Cup 2022, ở lượt trận tứ kết, Bồ Đào Nha có một trận đấu bế tắc, thiếu nhịp và thiếu cả nhiệt nhất giải, chính vì thế Morocco đã tiễn họ về nước. Khép lại một thiên hùng ca gần 2 thập kỷ mang tên Cristiano Ronaldo.
Một tiểu thuyết và một bộ phim là thứ Ronaldo sẽ được hậu thế ghi nhận và chia sẻ. Anh là nguyên mẫu điển hình của khát vọng chinh phục, khát vọng vươn đến sự hoàn hảo. Nhưng, anh cũng là một minh chứng nữa cho thấy sự hữu hạn của con người trước quy luật, dòng chảy tự nhiên.
Giới hạn chỉ là giới hạn cho đến khi nó được phá bỏ, vượt qua. Hôm nay CR7 thất bại nhưng sẽ lại có những CR7 khác trong tương lai muốn làm điều tương tự. Và đó là cách thế giới này tiến hoá, tiến lên. Do đó, bi kịch của Ronaldo năm 2022, nhìn một cách tích cực, đó như là một điển tích cho khát vọng mang bản chất người.
Nhìn vào Ronaldo, ít hay nhiều, ta sẽ thấy chính ta: Hoặc vẫn đang nỗ lực để vươn lên mỗi ngày dù mệt mỏi, khó khăn; hoặc an phận, chấp nhận để kiếm tìm bình yên (có khi là giả tạo, vì bình yên thực sự là trong tâm); hoặc đã thực sự thấy đủ, đã có đủ, giờ chỉ tập trung quay về bên trong mình.
Cảm ơn Ronaldo. Anh đã mang đến cho thế giới, không chỉ bóng đá, mà còn là cả cuộc đời.
Đọc thêm:
Đội tuyển Bồ Đào Nha đã dừng bước ở tứ kết World Cup 2022. Và nhiều khả năng, đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao 37 tuổi.
Họ đã rời sân khấu World Cup vốn thuộc về họ bấy lâu nay, từng người một. Một vài cái tên như Luis Suarez tỏ ra bồn chồn và bất lực trên ghế dự bị, trước khi không cầm được những giọt nước mắt. Những người khác như Romelu Lukaku và Edinson Cavani thì tấn công bất cứ vật thể nào họ đi ngang qua, do không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ và gần đây nhất là Ronaldo - một trong những cái tên xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới.
Cristiano Ronaldo phá vỡ im lặng với dòng thông báo đầy cảm xúc trên trang cá nhân sau khi “giấc mơ lớn nhất và tham vọng nhất” của anh là vô địch World Cup đã khép lại.