Carlos Tevez, khoác màu áo xanh thẩm, bước ra sân và chìm đắm trong tiếng reo hò của hàng vạn khán giả. Cảnh tượng mà đối với tiền đạo người Argentina đã quá là quen thuộc, nhưng đó là khi anh đang rảo bước trên thảm cỏ xanh ở La Bombonera. |
Trung Quốc và những chiếc vòi vươn tới xứ Sương Mù |
Chứ không phải là Hongkou, nơi mà giờ đây, anh ra mắt trong màu áo của Shanghai Shenhua. Đúng là đời, không nên nói trước được điều gì.
Tevez, nhanh chóng trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới sau khi đặt bút ký bản hợp đồng hai năm với khoản lương đâu đó tầm 600,000 bảng một tuần, đó là khi đã phải mất một khoản thưởng kha khá sau khi đội bóng của anh bị loại khỏi Asian Champions League ở vòng tứ kết. Gus Poyet đã mang về Obafemi Martins-một trong những tiền đạo được săn đón nhiều nhất ở Premier League vào năm 2008- đá cặp cùng Tevez, nhưng họ vẫn không thể nào thay đổi được kết quả trước đối thủ Brisbane Roar.
Roar đã trải qua một nửa mùa giải quốc nội trong khi đội bóng từ Trung Quốc mới chỉ bắt đầu mùa bóng của mình, nhưng sự thật rằng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Tommy Oar-người đã phải rất cố gắng trong những tháng ngày ở Ipswich Town, đã cho thấy khoảng cách lớn như thế nào khi câu lạc bộ Trung Quốc muốn vươn mình lên đẳng cấp quốc tế.
Tuy nhiên nếu bỏ qua khía cạnh chuyên môn, trận đấu đã mang lại cú hích đặc biệt khi thu hút được báo chí phương Tây đổ xô về, thứ mà cách đó một năm không ai hề nghĩ đến. Sự có mặt của Tevez đã chứng minh giá trị của mình.
Sau tất cả, giữa một mớ hỗn mang về kinh nghiệm cũng như đẳng cấp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, những chữ ký bom tấn sẽ đem đến kết quả thiết thực nhất: nâng cao hình ảnh của giải đấu. Chiến lược thật đơn giản- sử dụng tiền tấn để gây chú đến các ngôi sao lớn, thu hút họ đến bóng đá Trung Quốc, từ đó khích lệ sự hấp dẫn ở những tài năng khác, cũng như là truyền thông và những bản hợp đồng quảng cáo béo bở.
Mũi giáo mà những câu lạc bộ Trung Quốc tấn công Premier League chính là phía Tây London. Nơi mà tháng 1 năm ngoái, Jiangsu Suning mang Ramires khỏi Chelsea và chỉ một năm sau, Shanghai SIPG rước chiến lược gia từng một thời dẫn dắt True Blues, Andre Villas-Boas, đồng thời phá luôn kỷ lục chuyển nhượng châu Á khi họ tung bom tấn Oscar với giá trị 60 triệu bảng Anh. Giữa hai cú sốt đó, Tianjin TEDA đã kịp dẫn John Obi Mikel về với bản hợp đồng miễn phí, cũng như đánh tiếng muốn có Diego Costa, sự việc đã khiến tiền đạo Tây Ban Nha phải ngồi ngoài trong một trận đấu để chờ những rắc rối được giải quyết nội bộ trong Cobham.
Những bản hợp đồng ấy kích động sự bối rối cũng như tạo ra làn sóng phê bình bên trong nước Anh. Thậm chí có một bộ phận cho rằng giải đấu đang trở thành miếng bánh cho những kẻ giàu có và dần xa rời giá trị 20 năm hình thành của mình.
|
Trung Quốc và những chiếc vòi vươn tới xứ Sương Mù3 |
Có một điều dễ nhận thấy rằng, tất cả những động thái này đều nhằm vào mục đích cách mạng bóng đá Trung Quốc, thứ đã tốn biết bao giấy mực nhằm vẽ ra bức tranh hoàn chỉnh. Tuy nhiên vẫn còn khía cạnh bị bỏ sót. Khía cạnh ít hấp dẫn hơn, sự say mê mới của người Trung Quốc đối với bóng đá, đặc biệt bóng đá Anh, thứ mà nhiều người không chú ý đến.
**************
Vào cuối tháng Giêng, Kathrina Liebherr đã tung ra trên Website của câu lạc bộ Southamton thông cáo về những thỏa thuận liên quan đến Lander Holding. Người sở hữu đội bóng đã nhấn mạnh mối “quan hệ đối tác”, thứ mà cần thời gian để xác định, nhưng để The Saint có thể đạt được thành công trong môi trường Premier League khắc nghiệt, họ cần phải “tiến về phía trước và vươn tới những thị trường mới nhằm hướng đến tăng trưởng trong kinh doanh, đổi mới và chia sẻ hướng đi chung.”
Ngay khi Lander hoàn tất cuộc thỏa thuận, nó sẽ biến Southamton thành câu lạc bộ thứ sáu của nước Anh nhận nguồn đầu tư từ Trung Quốc. Bốn trong số ấy thuộc sở hữu hoàn toàn bởi các tập đoàn nơi đây, và tất cả đều thuộc về miền Trung nước Anh.
******************
Carson Yeung là người tiên phong trên con đường này khi tiến hành thương vụ mua lại Birmingham City từ Davids Gold và Sullivan vào năm 2009. Tuy nhiên, việc rớt hạng xuống Championship cùng với những cáo buộc rửa tiền khiến cho triều đại của ông tại câu lạc bộ trở thành một mớ bòng bong, mãi cho đến khi Trillion Asia, một công ty thuộc sở hữu của Paul Suen Cho Hung, mua lại đội bóng.
Việc đổi chủ diễn ra tại St.Andrews diễn ra vài tháng sau khi đối thủ truyền kiếp của Birmingham, Aston Villa, rớt hạng. Randy Lerner đã bán lại đội bóng với giá 76 triệu bảng. Dr.X, biệt danh mà các cổ động viên của Villa thường gọi Xia, mong muốn tự mình xây dựng niềm tin ở cổ động viên bằng sự nhiệt huyết thái quá, tham vọng không tưởng và kể cả những phép tính chuyển nhượng không hiểu nổi trên Twitter. Tiếc rằng mối quan hệ dần mất đi bởi các bản hợp đồng khủng với số tiền đầu tư ban đầu của Xia, họ đã bay đi 30 triệu bảng để chiêu mộ Ross McCormack, Jonathan Kodjia và Scott Hogan-số tiền bằng khoảng một nửa so với Carlos Tevez.
Trong khi phần lớn những nhà đầu tư Trung Quốc cảm thấy dễ chịu khi điều hành một cách âm thầm, cho xây dựng cơ sở hạ tầng, sắp xếp người đại diện thay mặt họ trong việc điều hành câu lạc bộ, và họ chỉ cần ngồi ở phía sau để chỉ đạo. Thì việc xông pha của ông chủ Villa là một điểm nhấn đáng chú ý.
|
Trung Quốc và những chiếc vòi vươn tới xứ Sương Mù1 |
Những nhà đầu tư sở hữu West Brom và Wolves thuộc típ người yên lặng như vậy, sự can thiệp càng sâu chỉ khiến các fan mất dần đi sự tôn trọng vào việc điều hành. Ông chủ của Wolves là Fosun Group, một tập đoàn đa quốc gia về bất động sản cũng như những khu giải trí, họ móc nối với Jogre Mendes để đưa về những nhân viên làm việc cho mình. Trong khi đó, West Brom vẫn chưa tìm ra bất kỳ hướng đi nào kể từ lúc Jeremy Peace chuyển nhượng lại cho Guochuan Lai vào mùa hè.
Và những chiếc vòi càng lúc vươn ra xa hơn khi nhìn lại bóng đá châu Âu qua vài mùa giải vừa qua. Rất nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đã tiến hành thâu tóm các đội bóng như Espanyol và Granada ở Tây Ban Nha, Nice của Pháp, Interazionale ở Ý (thậm chí là cả AC Milan, đội bóng dường như đã trên bờ vực chuyển giao mặc dù vẫn chưa xảy ra), ADO Den Haag ở Hà Lan và Slavia Prague ở Cộng Hòa Czech.
Trên đỉnh của những thương vụ chuyển giao này, Dalian Wanda nổi bật với 20 phần trăm vốn sở hữu Atletico Madrid vào năm 2015 và quỹ đầu tư được dành riêng cho Olympique Lyonnais vào năm 2016. Vào năm 2015, City Football, công ty mẹ của Manchester City, đã bán 13 phần trăm cổ phần cho những nhà đầu tư bên kia bán cầu trong cuộc dạo thăm Etihad của ông Tập Cận Bình, cuộc dạo thăm tạo ra viễn cảnh kỳ lạ khi: Sergio Aguero giờ đây là miếng bánh nằm trong tay của người lãnh đạo Trung Quốc và David Cameron.
Câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này lại xảy đến?
Điều dễ dàng nhận thấy rằng những nhà đầu tư này đến từ những ngành nghề đa dạng, với những chiến lược kinh doanh khác biệt, nhưng sự quan tâm đến bóng đá đến từ việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế rộng lớn ở Trung Quốc, từ một nước phụ thuộc và công nghiệp và sản xuất trở nên tập trung hơn vào việc phát triển ngành giải trí và công ty dịch vụ- điều này giải thích cho lý do vì sao một số những nhà đầu từ này có tham gia một số ngành về marketing và truyền thông thể thao. Điều đó giúp ta dễ hình dung hơn về lý do đằng sau.
****************************
Việc đầu tư vào nước Anh dường như chỉ là bước đi đầu tiên mà thôi, nhưng nó cũng cho ta vài cảm giác về toàn cảnh. Birmingham là đô thị với hơn 3.6 triệu người, thành phố lớn thứ hai tại Anh Quốc, và hiện tại vẫn chưa có đội bóng nằm ở top cao nhất. Thực tế rằng, đối với kỷ nguyên rộng lớn Premier League, khu vực này dần tuột hậu trong việc tạo ra những đội bóng đủ khả năng cạnh tranh so với Manchester hay London. Nhưng nếu như bất kỳ nhà đầu tư nào có thể tìm ra phương thức để chiến thắng, họ sẽ có cả khu vực rộng lớn và đầy tiềm năng kinh tế.
|
Oscar ở những trận đầu tiên trong màu áo mới |
Điều đó khiến cho Aston Villa và Wolves trở nên hấp dẫn đặc biệt- cả hai đều có lượng fan khổng lồ, sân vận động rộng lớn và những lò đào tạo ấn tượng, điều đó là bằng chứng cho tiềm năng thành công rất lớn. Việc đổ vốn đầu tư tại Premier League là rủi ro không phải bàn cãi, chính Championship cũng đã cho thấy trở ngại như thế nào đối với những đội bóng muốn lấy lại con đường thành công như quá khứ, nhưng cần cân nhắc đến những người giàu đang làm chủ những đội bóng ở giải đấu cao nhất, đã có minh chứng rằng: trong danh sách Deloitte’s Money League năm 2016, chín trong top 20 (và 17 trong top 30) những câu lạc bộ giàu có nhất nằm ở Premier League. Tỷ lệ này dường như tăng lên khi những thương thảo mới về truyền thông Premier League đang được ký kết. Tiền kiếm được sẽ nhiều hơn nếu những ông chủ mới ở Villa, Birmingham hay Wolves chiến đấu thực sự cho chiếc vé thăng hạng.
Sự hấp dẫn của việc chơi ở giải đấu cao nhất nước Anh có thể một phần nhìn thấy ở West Bromwich Albion. Họ vẫn đang ổn định, bền vững, duy trì lợi nhuận qua từng năm và, Guochuan Lai cùng các cộng sự trông có vẻ tiếp tục lấy kiếm tiền từ Sky và BT.
Nhưng bên cạnh vấn đề tiền bạc, thì việc hấp thu tri thức vẫn là mục đích không hề bị lãng quên.
Tập Cận Bình không hề che giấu đối với việc ông sẽ dành phần nhiều nguồn lực quốc gia để biến Trung Quốc thành cường quốc bóng đá vào năm 2050. Và để đạt được mục đích, người đứng đầu Trung Quốc đã ra thông tư “Chương trình cải cách và phát triển bóng đá”, trong đó xây dựng 20,000 trung tâm huấn luyện và 70,000 sân đấu đến năm 2025. Với ý nghĩ ấy, có cả một lượng tiền đầu tư lớn vào Chinese Super League và sự tập trung, nỗ lực cũng đã được nhìn thấy.
Như thế thì từ những thành công đạt được ở việc sở hữu các câu lạc bộ ở Âu châu, họ có thể đem về những hệ thống huấn luyện, đào tạo trẻ, mô hình tuyển mộ và cơ sở vật chất- những kiến thức cần thiết, cho quê hương để có thể cải thiện giải đấu trong nước và giúp cho mục đích của ông Tập một cách hiệu quả.
Chính sách “Chương trình cải cách và phát triển bóng đá” chú trọng nhiều vào cơ sở vật chất hơn là cách thức thực hiện, vì vậy những thương vụ ở châu Âu sẽ là nơi hoàn hảo cho hệ thống tiếp thu kiến thức để giúp phát triển nền bóng đá ở Trung Quốc.
********************
Học viện của Manchester City đang ngày càng gây tiếng vang lớn, với những công thức được lập nên bởi dự án đầy quy mô của tập đoàn City. Và sự hấp dẫn ấy nhanh chóng dẫn đến việc 13 phần trăm vốn cổ phần nắm trong tay các doanh nghiệp Trung Quốc trong chuyến thăm của ông Tập.
Nhưng trường hợp nổi bật nhất phải kể đến Southampton, câu lạc bộ mà thời gian gần đây đang nổi lên như là môi trường đào đạo tốt nhất ở nước Anh. Nhiều tài năng được ươm mầm và phát triển ở St.Mary, học viện của họ ngày càng được ngưỡng mộ. Thậm chí họ đã xuất ròng những 90 triệu bảng cho Liverpool nhờ những tài năng của mình. Và nhưng thành tựu đó đã khiến the Saints trở nên hấp dẫn đối với những ai muốn học cách xây dựng môi trường bóng đá bền vững, cùng với những tham vọng dài hơi, và nguồn vốn từ Trung Quốc liền đổ vào ngay lập tức.
Những thương vụ khổng lồ và những bản hợp đồng bị thổi phồng tưởng chừng như sẽ che mờ đi tham vọng thật; nhưng một người trong bộ máy chính quyền Trung Quốc đã phát biểu rằng họ sẽ trừng phạt thích đáng những đội bóng nếu còn duy trì hiện trạng ấy.
|
Oscar ngày cập bến Trung Quốc |
Giải Super League giờ đây đã bắt đầu giới hạn cầu thủ ngoại, các câu lạc bộ bắt buộc chỉ được giữ ba cho đến bốn ngoại binh trong đội hình. Và riêng vị trí thủ môn, thì phải là người Trung Quốc. Vấn đề này về dài lâu có thể sẽ dẫn đến việc đội giá các cầu thủ nội địa, nhưng giờ đây, nó thiết thực trong việc bảo vệ các cầu thủ nội trong môi trường đầy cạnh tranh và giúp có thể đem lại lợi ích cho đội tuyển quốc gia. Cách tiếp cận ấy, cùng với những nguồn đầu tư ở châu Âu, sẽ mang đến một nỗ lực toàn diện trong việc xây dựng nền bóng đá ở đây.
Báo chí vẫn thường tố cáo rầm rộ lên rằng những nguồn đầu tư bom tấn ấy là cách để Trung Quốc muốn dùng tiền mua lấy sự thành công. Nhưng có vẻ như, tất cả không đơn giản như trong suy nghĩ của nhiều người.
http://thesefootballtimes.co/2017/03/01/how-china-is-sneaking-its-way-into-english-football/
PHƯƠNG GP (TTVN)