Manchester City và Manchester United cầm chân nhau không bàn thắng trong một trận derby có ý nghĩa quyết định các vị trí trong top 4. Với các cổ động viên trung lập, một trận derby kết thúc bằng tỉ số 0-0 là một trận derby không hấp dẫn, nhưng với các CĐV của United, khi tiếng còi kết thúc trận đấu này vang lên là lúc họ biết rằng một cả một kỷ nguyên ghi dấu ấn của Jose Mourinho đang được bắt đầu.
|
Hậu derby Manchester: Kết thúc một ngày, bắt đầu một thời |
Nhiều người cho rằng Manchester City đã dồn ép trong suốt 90 phút tại Etihad. Nếu như may mắn hơn, Aguero đã đưa được quả bóng vào lưới De Gea sau đường chuyền từ biên phải của De Bruyne, và thế là Man City đã bỏ túi 3 điểm, đồng thời bỏ xa đối thủ trên đường đua cho một vé dự Champions League.
Bất chấp điều đó, không ai nói theo kiểu tiếc nuối rằng “Đáng ra Man City phải thắng” hay “Man Utd không xứng đáng có 1 điểm”. Một trận hoà trên sân của Man City là điều đã nằm trong mong muốn và tính toán của Mourinho. Nếu cái “đáng ra” kia mà tồn tại, thì người ta đã phải nhắc đi nhắc lại đến nó trong suốt hơn chục năm cầm quân của Mourinho rồi.
Người Đặc biệt đã quá nổi tiếng với lối đá phòng ngự phản công. Hay nói cách khác, đối thủ chiếm lĩnh phần lớn thời gian bóng lăn trên sân vì Mourinho cần đối thủ của ông phải làm như vậy, qua đó phát huy những gì tinh tuý nhất trong lối chơi đầy bản sắc mà ông gây dựng. Chúng ta đã nghe nhiều về triết lý của Người Đặc biệt trong những năm trước đây, nhưng ngày hôm qua, màu của Mourinho đã nhuốm trong từng cái bóng màu đỏ và phủ kín Etihad. Tại Etihad đêm qua là một Man Utd lỳ lợm chống trả trong tâm thế chủ động, chứ không phải oằn mình lên đỡ từng quả bóng một rồi thấp thỏm lo sợ không biết khi nào thì thủng lưới. Một Man Utd rất Mourinho.
|
Những phút giây căng thẳng trên sân Etihad |
Lại nói về sự lỳ lợm của Quỷ Đỏ thành Manchester. Sau khi Sir Alex Ferguson rời khỏi Old Trafford, sự lỳ lợm và DNA chiến thắng dường như biến mất khỏi Nhà hát của Những Giấc mơ như bong bóng xà phòng. Không còn một đội hình 7 hậu vệ với O’Shea đá trụ và Fabio leo biên phải mà vẫn thắng. Không còn trung vệ Park Ji Sung, tiền vệ phòng ngự Wayne Rooney và hậu vệ biên Nani. Thay vào đó là chuỗi ngày đáng quên cùng những quả tạt của David Moyes hay những đường chuyên vô nghĩa của Louis Van Gaal. Man Utd trông tầm thường đến lạ kỳ, tầm thường so với chính bản thân họ.
Nói một cách khái quát hơn, trong suốt 4 năm qua, cái mà Quỷ Đỏ đã đánh mất là khí chất, thái độ và tâm thế của họ. Thế nên ở đây ta mới nói trận derby thành Man kết thúc là lúc một kỷ nguyên mới được bắt đầu. Khí chất của gã khổng lồ một thời đã trở lại. Man Utd co về là vì họ muốn vậy. Man Utd lấy 1 điểm từ Etihad về là vì họ muốn vậy.
Người Đặc biệt luôn thành công ở mùa thứ hai với mọi đội bóng mà ông đặt chân đến. Nhưng với Man Utd, ngay từ ngày đầu ông đã biết rõ mình phải làm gì. Chiêu mộ Mkhitaryan, thực hiện một cú áp-phe với giá 0 đồng mang tên Ibrahimovic, công tác tâm lý để Rooney vui vẻ ngồi dự bị và trọng dụng Fellaini. Tất cả đều gây ra hoài nghi trong giai đoạn đầu, nhưng cho tới thời điểm này, không một chi tiết nào trong những gì Mou thực hiện là không đúng. Ông già Ibra gồng gánh hàng công Quỷ Đỏ gần cả mùa, Rooney vẫn là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội, Mikki rực sáng và “thằng ngốc” Fellaini (theo cách gọi của một số cổ động viên cực đoan) là mảnh ghép dự bị khớp chặt với bộ ba Carrick, Herrera và Pogba.
|
Chiếc thẻ đỏ của Fellaini |
Chiếc thẻ đỏ đêm qua của Fellaini không thể làm Mourinho nao núng, hoặc thậm chí ông đã tính trước điều đó. Trên sân tập, bài phòng ngự với 10 người là đặc sản của Người Đặc biệt, vì đương nhiên lối đá phòng ngự chủ động mà ông gây dựng luôn ẩn chứa những rủi ro mất người. Ngay khi Fellaini bị đuổi, Người Đặc biệt không một chút bối rối tung ngay Fosu-Mensah vào thay Mkhitaryan như thể đã tính trước. Đi tắt đón đầu trong mọi tình huống, đó chính là Man Utd của Mourinho.
Trước trận đấu đêm qua, người ta lôi thống kê Mourinho chỉ thắng bốn trận trước Guardiola trong suốt 18 lần họ giao đấu, qua đó nghiêng lợi thế về phía Man City. Nhưng không ai ngờ rằng, gặp Guardiola chính là một bước đệm để Mourinho khẳng định vai trò ở Man Utd.
Mùa đầu tiên ở Old Trafford không phải một mùa vứt đi của Mourinho. Ông đã xây dựng được một bộ khung vững chắc, và hơn cả như thế là một triết lý đã được thấm nhuần bởi các học trò. Về mặt thành tích, có thể ông sẽ giành được một Europa League hoặc một vị trí trong top 4 Premier League, hoặc cả hai. Nếu giành được môt trong hai thành tích đó, Người Đặc biệt coi như đã hoàn thành bước đầu của công cuộc vực dậy một Man Utd rệu rã thời hậu Sir Alex.
|
Không ai ngờ rằng, gặp Guardiola chính là một bước đệm để Mourinho khẳng định vai trò ở Man Utd |
Mou đã từng chia sẻ mình là Người Hạnh phúc khi được về với Chelsea, nhưng phải cho đến giờ này ông mới được thực sự hạnh phúc, thực sự về nhà. Đừng nghĩ người viết là một cổ động viên của Man Utd mà nhận định vội vã như vậy. Trái lại, tôi là một cổ động viên của Manchester City. Tôi bực mình khi thấy Man City không thể thắng trên sân nhà trong một trận cầu của cả 3 điểm và danh dự, nhưng thực tế không ai dám phủ nhận Man Utd sẽ trở thành một đối trọng lớn trong cuộc đua vô địch mùa tới, khi Mourinho được vẫy vùng ở mùa thăng hoa nhất của ông. Còn về sau đó, chúng ta vẫn chưa biết được liệu Người Đặc biệt có bị “lật ghế” như trong quá khứ hay không, nhưng với tình cảm song phương giữa Man Utd và Mourinho, có thể tương lai sẽ không chứng kiến vết xe đổ của quá khứ.
Và đúng vậy, đến cả các cổ động viên đối lập cũng chẳng hề thấy vui khi Man Utd cứ vật vờ mãi như những mùa trước. Hãy trở lại đi, Man Utd, trên đôi cánh của Mourinho, để Premier League tiếp tục được bơm thêm những gia vị mà nó cần phải có.
TEDDY (TTVN)