Trên đường Pitch | Câu chuyện bóng đá Trên Đường Pitch

Cuộc chiến giành vị trí thứ 4 Premier League: Bạn đặt niềm tin vào ai?

Tác giả Góc Khán Đài - Chủ Nhật 27/01/2019 19:22(GMT+7)

Khi khoảng cách với đội xếp thứ 4 Chelsea chỉ còn là ba điểm, không ai có thể ngăn cản MU vượt lên. Nhất là khi họ đang có một phong độ huỷ diệt, trong khi cả Chelsea và Arsenal đều có những vấn đề của mình.

Đêm chủ nhật, khi Unai Emery và các học trò của ông tiếp đón những vị khách láng giềng Chelsea trong trận derby London ở vòng 23 Premier League. Ở thành phố công nghiệp Manchester, những con quỷ đỏ có lẽ cũng dõi ánh mắt của mình hướng về những diễn biến chính ở Emirates. Nếu các pháo thủ Arsenal đả bại được đội bóng của Maurizio Sari, điều đó cũng đồng nghĩa khoảng cách của Manchester United với The Blues chỉ còn đúng 3 điểm, tương đương với đúng một trận thắng.
 
Arsenal thang Chelsea 2-0
Arsenal thắng Chelsea 2-0
Thực tế kết quả đã đúng theo mong ước của cả Unai Emery và Solskjaer, khi các pháo thủ đã không cho Eden Hazard và các đồng đội một cơ hội nào để giữ lại dù chỉ một điểm. Để giờ đây, bên cạnh cuộc đua đến ngôi vương Premier League, là một cuộc đua khác, cũng không kém phần kịch tính, cuộc đua giành một xuất cuối cùng dự Champions League. Chelsea, Arsenal và Manchester United, ai sẽ là đội bóng cuối cùng giành được chiếc vé đến sân chơi của những nhà vô địch?
 
Chúng ta cùng bắt đầu với màu xanh của thành London, Chelsea. Rõ ràng, trận thua trước đối thủ trực tiếp Arsenal trong một trận đối đầu không hề là dễ chịu với Sarri và các học trò. Thay vì nâng cao khoảng cách với đối thủ lên 9đ, thì lúc này The Blues lại cảm thấy hơi thở gấp gáp của hai đối thủ bám theo phía sau.
 
Những vấn đề của Chelsea không phải tới tận trận thua Arsenal mới bộc lộ ra, mà đã nhen nhóm từ trước đó rất lâu rồi. Khi Sarri-ball đã không còn là cái gì đó quá mới mẻ, thì Chelsea đã liên tiếp nhận lấy những kết quả không như ý gần đây.
 
Chelsea
Chelsea
Ai theo dõi Chelsea thi đấu ở mùa này đều không khó để nhận ra những vấn đề của The Blues. Khi tất cả đều trông mong vào một Eden Hazard ở phía trên, thì đó chắc chắn là một vấn đề cực lớn. Khi Eden thăng hoa, là một Chelsea bùng nổ và ngược lại, khi tiền đạo người Bỉ bị phong toả, là một Chelsea đầy bế tắc.
 
Việc những tiền đạo như Morata hay Oliver Giroud không đáp ứng được yêu cầu mỗi lần được ra sân thi đấu đã khiến cho Sarri chỉ còn biết trông cậy vào Hazard. Vì không phải là một tiền đạo thực thụ nên những người xem đều nhận thấy Hazard di chuyển rất rộng trong mỗi trận đấu. Những lúc tiền đạo người Bỉ không có mặt trong vòng cấm, thực sự Chelsea không biết trông mong vào ai để ghi bàn, ngoài các cú sút xa của Willian, Pedro…Hay thậm chí là…Kante.
 
Việc sử dụng Kante như là một tiền vệ cánh có thể nói đã gần như triệt tiêu những phẩm chất tốt nhất của Kante. Khi anh không còn được đá ở vị trí sở trường ở trung tâm hàng tiền vệ, Chelsea đã tự bắn vào chân mình trong những cuộc tranh chấp, thay vì lo dọn dẹp những pha bóng ở giữa sân, người xem thường thấy Kante xuất hiện…trong vòng cấm đối phương, để đón những pha…treo bóng của đồng đội. Sarri không phải không nhận thấy những điều đó, thế thì tại sao ông không thay đổi? Câu trả lời nằm ở Jorginho.
 
Rio Ferdinand chi trich Jorginho
Rio Ferdinand chỉ trích Jorginho
Maurizio Sarri đã trở thành con tin của lối bóng đá mà ông đã xây dựng thành một thương hiệu. Và tiền vệ gốc Brazil là con bài mà ông không thể cho ra ngoài để vận hành lối chơi đó, Jorginho là con cưng của Sarri từ ngày cả hai còn ở Napoli, nhưng Premier League không phải là Calcio. Khi Chelsea cứ lặp đi lặp lại một cách chơi, những bộ não siêu việt ở xứ sở sương mù biết cách phải làm gì để khắc chế họ.
 
Chỉ cần phong toả Jorginho, là Sari-  Ball gặp ngay vấn đề. Khi máy chuyền bóng của The Blues không được trao những khoảng không để điều phối bóng, Chelsea không biết phải triển khai bóng qua chân ai. Và một vấn đề nữa cực lớn mà có lẽ Sarri đã cố tình ngó lơ, Jorginho không biết phòng ngự, và đã rất nhiều lần Chelsea phải trả giá khi không có ai che chắn cho hàng phòng ngự, thật kỳ lạ khi trên sân họ vẫn có…N’golo Kante. 
 
Những vấn đề của Chelsea là rất dễ để nhận ra, và kỳ chuyển nhượng mùa đông là thời điểm mà The Blues có thế giải quyết những vấn đề. Từ Italia, Gonzalo Higuain đã sẵn sàng trở thành chủ công của đội bóng thành London. Sau nửa mùa giải không được như kì vọng với đội bóng thành Milano, Higuain đánh tiếng một lần nữa trở thành học trò của bố già người Italia. Nếu tiền đạo người Argentina thể hiện được những phẩm chất của mình, Chelsea có thể khởi sắc, còn nếu El Pipita chìm nghỉm như những Morata hay Giroud, Chelsea chắc chắn không thể lọt vào top 4, khi bài toán Jorginho là rất khó để giải.
 
Higuain cap ben Chelsea
Higuain cập bến Chelsea
Xếp ngay sau Chelsea là Arsenal, với những gì đã thể hiện cho đến lúc này của mùa giải, có thể nói các pháo thủ của Unai Emery chẳng khác gì so với triều đại của Arsene Wenger. Khi sự thất thường vẫn là căn bệnh cố hữu của các pháo thủ, Liệu có thể trông mong gì ở Unai trong việc đạt được mục tiêu top 4?
 
Arsenal có thể thăng hoa trong một ngày mà họ bóp ngẹt được những Chelsea hay Tottenham, nhưng cũng chính Arsenal đó cũng có thể thua một cách bạc nhược trước những West Ham hay Brighton. Sau những kì vọng về một tương lai tươi sáng với vị HLV người Tây Ban Nha, các Gunners lại trở về với sự thấp thỏm như thường lệ.
 
Thực ra Unai Emery còn chưa có đủ 9 tháng làm việc ở Emirates, nên nếu đòi hỏi Emery phải làm được những điều gì đó lớn lao là không thực tế. Hãy nhìn qua Anfield và Etihad, nơi Jurgen Klopp và Guardiola phải mất 3 năm mới có được đội bóng theo ý mình.
 
Mesut Ozil co quan he khong tot voi HLV Unai Emery
 
Vấn đề của Arsenal, rõ ràng vẫn là lực lượng. Khi những cá nhân trong đội hình của pháo thủ thực sự vẫn chưa đủ cho một cuộc cạnh tranh đường dài. Aubameyang hay Lacazette có thể phá tan mọi hàng thủ trong một ngày thi đấu thăng hoa. Nhưng khi nhìn lại tuyến tiền vệ và phòng ngự của Arsenal, các cổ động viên của các pháo thủ thực sự không hề cảm thấy yên tâm.
 
Khi Aaron Ramsey đã ở rất gần Juventus, còn Mesut Oezil không rõ bao giờ mới có thể trở lại là chính mình, các pháo thủ chỉ còn biết trông mong vào những Guendozi hay Xaka.Trong khi đó, sau khởi đầu thăng hoa và thâu tóm những lời khen ngợi, Lucas Torreira thực sự còn phải cố gắng rất nhiều.
 
Tuyến tiền vệ đã như thế, tuyến phòng ngự của Arsenal cũng chẳng khá khẩm giò hơn. Mustafi rõ ràng là không đủ chất lượng, Sokratis còn non, trong khi đội trưởng Koscielny có lẽ đã qua thời đỉnh cao mất rồi.
 
Lực lượng mỏng là thế nhưng đừng mong sẽ có những thay đổi ở Emirates. Khi những ông chủ ở Arsenal không muốn móc hầu bao, Unai Emery còn biết phải làm gì hơn, ngoài cách chấp nhận với những gì đang có. Cách đây mấy ngày thôi, Arsenal đã chia Sven Mislintat tuyển trạch viên của đội bóng, người rất giỏi trong việc phát hiện những tài năng còn tiềm ẩn và đàm phán. Cũng phải thôi, khi bạn có trong tay một chuyên gia hàng đầu vệ việc chi tiêu, mà bạn không trao cho họ ngân lượng, họ lấy gì để thể hiện khả năng.
 
Với những vấn đề như đã liệt kê, thực sự khó tin nếu các pháo thủ có thể kết thúc mùa giải với một vị trí trong top 4. Nếu Unai Emery làm được điều đó, hãy nâng cấp hợp đồng cho ông ấy, chứ không phải chỉ là hai năm ngắn ngủi trong bản giao kèo.
 
Martial Manchester united
 
Đội bóng cuối cùng trong cuộc đua tay ba này là…Manchester United. Có lẽ tới thời điểm này, các Manucians vẫn còn đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc, khi tuần trăng mật của Ole Solskjaer với MU vẫn chưa kết thúc, từ chỗ chỉ là kẻ ngoài cuộc, Quỷ đỏ đã có một pha bức tốc kinh hoàng. Để giờ đây, họ đã thấy tắm vé mà họ trông chờ đã ở ngay trước mặt.
 
Những gì tăm tối của triều đại Mourinho đã ở lại phía sau lưng, sau rất nhiều năm, các cổ động viên của quỷ đỏ giờ mới có thể vỗ ngực tự hào “ Đây rồi, đây mới thực sự là Manchester United”. Họ đã chờ đợi quá lâu để lại được thấy một MU mà họ luôn yêu mến, tấn công, cống hiến và cực kỳ hiệu quả.
 
Sẽ là rất dài dòng nếu lật lại những vấn đề mà MU đã gặp phải với cựu HLV Jose Mourinho của họ. Chúng ta sẽ nói đến những mặt tích cực của MU và Solsa kể từ khi ông tới đây.
 
Thật ra có lẽ Ole Gunnar Solskjaer cũng chẳng làm gì nhiều ở Old Trafford trong hơn một tháng qua. Ông chỉ để MU trở lại với truyền thống vốn có của họ. Một MU đoàn kết, chơi bóng với niềm vui và sự hứng khởi, luôn hướng tới khung thành của đối phương. Thay vì cứ ôm khư khư khung thành của De Gea, Solsa khuyến khích các cầu thủ lao lên, khi ghi được một bàn, họ cố gắng thêm một bàn nữa, và cứ thế.
 
Với những Pogba, Rashford hay Martial…Khi họ được tự do chơi bóng, họ sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm. Hãy xem cả ba đã thăng hoa như thế nào kể từ khi Mourinho rời khỏi Old Trafford. Bên cạnh đó, không còn sự căng thẳng ở Carrington nữa, thay vào đó là một sân tập ngập tràn tiếng cười, giờ thì Manchester mới thực sự là “ United”
 
manchester united
 
Sẽ thật thiếu sót nếu trong sự thăng hoa của đội chủ sân Old Trafford, chúng ta bỏ qua những người hộ vệ của họ. Khi Lindelof chơi ngày càng hay, Phil Jones càng ít mắc những sai lầm, trong khi những Luke Shaw hay Diago Dalot đang thăng hoa, hàng thủ MU sẽ không phải là nơi cho các đối thủ bắn phá nữa, nhất là khi David De Gea đang thể hiện phong độ vô cùng xuất sắc, thật khó ghi bàn vào lưới Quỷ đỏ thành Manchester.
 
Khi khoảng cách với đội xếp thứ 4 Chelsea chỉ còn là ba điểm, không ai có thể ngăn cản MU vượt lên. Nhất là khi họ đang có một phong độ huỷ diệt, trong khi cả Chelsea và Arsenal đều có những vấn đề của mình.
 
Khi cuộc đua vô địch chỉ còn là chuyện của Liverpool và Manchester City, Trong khi Tottenham khó có thể đánh rơi vị trí thứ 3 mà họ đang nắm giữ. Thì chiếc vé cuối cùng dự Champions League đang là mục tiêu lớn nhất của cả ba đội bóng. Cả Chelsea, Arsenal hay Manchester United đều phải tận dụng tối đa những cơ hội mà họ có được, vì chỉ cần một cú xảy chân, họ sẽ tụt lại so với chính những đối thủ. 
 
Cuoc chien gianh vi tri thu 4 Premier League: Ban dat niem tin vao ai?
 
Ai sẽ nở nụ cười vào cuối mùa giải, chúng ta sẽ có câu trả lời sau ngày 12-5, ngày thi đấu cuối cùng Premier League.

HƯNG TRẦN (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Vì cái lợi trước mắt, "tiếng kêu cứu" của các cầu thủ đang bị phớt lờ

Có rất nhiều giải pháp khả thi có thể làm giảm bớt sự khắc nghiệt của lịch trình, cũng như rất nhiều nguyên nhân cho thấy cần phải mau chóng triển khai chúng. Nhưng sự thiếu khả năng lãnh đạo nói chung của những người đứng đầu và cách mà lòng tham chi phối suy nghĩ của họ đến mức chẳng nhìn thấy gì khác ngoài tư lợi, đã che lấp chúng.

Tại sao ở Ý người ta không thể xây sân vận động? (P1)

Không phải CLB cũng có thể thành công như Juventus. Việc thiếu nhiều sân vận động thuộc sở hữu của CLB đã khiến Serie A tụt lại phía sau các giải đấu lớn khác ở châu Âu: năm 2018, các CLB hàng đầu Ý thu trung bình 13,4 triệu euro trong ngày thi đấu, so với 36,2 triệu euro ở Anh, 28,4 triệu euro ở Đức và 27,8 triệu euro ở Tây Ban Nha.

Bóng đá Anh ngày trở lại: Trăm nỗi buồn vui

Khi Premier League trở lại, nó trở lại trong im lặng, hay nói đúng hơn là trở lại trong những SVĐ im lặng, không có người. Sau 100 ngày vắng bóng đá, mọi thứ thật siêu thực. Các cầu thủ vốn quen thi đấu trước 50,000 khán giả giờ đây phải thi đấu trước số lượng vỏn vẹn 3000 người, bao gồm các quan chức, nhà báo và bất cứ ai có thể vào sân để tận hưởng chút gì đó quen thuộc.

Mùa hè vô tiền khoáng hậu của Premier League: Sân cỏ quá tải, rủi ro chấn thương quá nhiều (P2)

Khía cạnh phục hồi và phục hồi chức năng cũng đã bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng ngừa coronavirus. Sau những trận đấu và buổi tập, các cầu thủ chỉ có thể nhận được những liệu pháp chăm sóc “tối thiểu” trong tối đa 15 phút, đây là một thách thức khác đối với công tác chăm sóc những “món tài sản” trị giá hàng triệu bảng của câu lạc bộ.


Góp ý
X
top-arrow