Chapecoense - Chuyện của người ở lại: Vì ngày mai thuộc về Đức Chúa

Tác giả CG - Thứ Hai 28/08/2017 14:55(GMT+7)

Zalo
Ngày 28/11/2016, chuyến bay mang số hiệu 2933 của hãng hàng không LaMia rời Bolivia để đến Colombia, chở theo câu lạc bộ bóng đá Chapecoense tham dự trận chung kết Copa Sudamericana lần đầu tiên trong 44 năm tồn tại của đội bóng. Chiếc máy bay đã rơi khi nó đang hạ cánh xuống sân bay. Chỉ 6 trong tổng số 77 hành khách còn sống sót, trong đó có 3 cầu thủ. Và sau đây là câu chuyện của họ.
Chapecoense - Chuyen cua nguoi o lai: Vi ngay mai thuoc ve Duc Chua1
 
Neto
 
Tôi từng mơ thấy điều này sẽ xảy ra. Một vài ngày trước khi chúng tôi dự kiến đến Colombia dự trận chung kết Copa Sudamericana, tôi gặp một cơn ác mộng kinh khủng. Khi tỉnh dậy, tôi kể cho vợ mình nghe rằng tôi ở trong một vụ rơi máy bay. Tôi ở trên máy bay vào ban đêm và mưa rơi rất lớn. Sau đó máy bay tối om. Nó rơi xuống từ bầu trời cao. Nhưng bằng cách nào đó tôi có thể đứng lên từ đống đổ nát. Tôi đi ra và lên một ngọn núi trong đêm. Mọi thứ tối đen như mực. Đó là tất cả những gì tôi nhớ được.
 
Cái ngày mà chúng tôi bay đi tham dự trận chung kết, tôi không thể nào trút bỏ cơn ác mộng đó ra khỏi tâm trí. Giấc mơ đó quá sống động và găm trong tâm trí tôi. Thế nên tôi gửi tin nhắn cho vợ mình từ trên không. Tôi bảo cô ấy hãy cầu Chúa bảo vệ tôi khỏi cơn mơ đó. Tôi không muốn tin rằng nó sẽ xảy ra trong thực tế. Tôi bảo cô ấy hãy cầu nguyện cho tôi.
 
Và rồi, tôi thấy mọi thứ trong cơn mơ đã trở thành sự thật.
 
Máy bay tối om.
 
Năng lượng đã cạn kiệt hoàn toàn.
 
Tôi đã cố tỉnh táo… và máy bay rơi, từ trên trời.
 
Chuyện này vượt quá nhận thức của con người.
Chapecoense - Chuyen cua nguoi o lai: Vi ngay mai thuoc ve Duc Chua5
 
Jakson Follmann
 
Khi ngồi trên máy bay ở cái ngày định mệnh đó, tất cả mọi người đều đang rất thư giãn. Họ chơi bài với nhau hoặc nghe nhạc.
 
Alan Ruschel
 
Tôi đang làm một vài ngón ảo thuật bài. Tôi thường thích làm chuyện đó. Tất cả chúng tôi đều cười đùa và nghe pagode (nhạc samba Brazil). Đó là một tập thể cực kì hạnh phúc vì đang tạo nên lịch sử bất kể chúng tôi có trở thành nhà vô địch hay không. Chúng tôi bước ra từ một thị trấn nhỏ ở Brazil tiến đến trận chung kết Copa Sudamericana. Chúng tôi đã thực sự hạnh phúc.

Jackson
 
Đó là một chuyến bay nhẹ nhàng, cho đến khi toàn bộ đèn trên máy bay vụt tắt. Lúc này chỉ còn sự im lặng. Đột nhiên, mọi người hẫng xuống. Chúng tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng các tiếp viên hàng không chẳng nói điều gì. Một vài phút trước khi chúng tôi rơi, các tiếp viên đi qua và nói “Hãy cài dây an toàn vì chúng tôi sẽ hạ cánh ngay bây giờ.”
 
Quả thực không khí rất yên lặng. Không ai thông báo điều gì trên micro. Và rồi chúng tôi bắt đầu rơi.
 
Không nhiều người trên trái đất từng trải qua khoảnh khắc này trước đó. Một giây trước, bạn đang trên hành trình chinh phục giấc mơ cùng tất cả bạn bè và mọi người đều vô cùng hạnh phúc thì một giây sau toàn bộ đèn trên máy bay vụt tắt và chúng tôi rơi khỏi bầu trời.
 
Tôi chỉ có thời gian cầu nguyện và xin Chúa bảo vệ mình. Trong máy bay, bạn không thể làm gì cả. Bạn không thể chạy, không thể khóc, không thể yêu cầu sự giúp đỡ và cũng chẳng thể nào hỏi tại sao. Tất cả những gì có thể làm là cầu nguyện và trao gửi cuộc đời mình cho Đức Chúa.

Alan
 
Thỉnh thoảng, tôi lại cố nhớ thời khắc đó, nhưng không thể. Tôi đoán não của chúng ta ngăn chặn những dòng kí ức.
 
Neto
 
Và sau đó, mọi thứ biến thành màu đen.

Jackson
 
Tôi tỉnh dậy trong rừng. Mở mắt ra và mọi thứ thật đen tối. Trời còn đang mưa nữa và rất rất lạnh. Tôi không thể trông thấy gì - chỉ có thể nghe. Rất nhiều người đang rên rỉ, khẩn khoản sự giúp đỡ. Tôi cũng bắt đầu kêu mọi người giúp. Nhưng tôi chẳng thể biết mình đang ở đâu. Tôi không định hình được rằng tôi vừa rơi từ trên một chiếc máy bay xuống. Tôi chỉ nhớ mình đã cầu nguyện rằng tôi không muốn chết.
 
Điều khó khăn nhất là nghe tất cả bạn bè của mình đang kêu cầu sự trợ giúp và tôi thì chẳng thể làm gì cả. Không thể đứng dậy. Trước mặt là một màu đen và tôi chẳng thấy gì nữa. Bây giờ, tôi phải cảm tạ Chúa vì tôi đã chẳng thể thấy gì.
 
Tôi tỉnh dậy và thiếp đi. Tỉnh dậy và thiếp đi. Tôi không biết mình đã tỉnh dậy bao nhiêu lần.
 
Sau đó, một số thời điểm tôi có thể trông thấy một ánh đèn trong rừng.
 
Mọi người đang hét lên “Policía Nacional, Policía Nacional!”
 
Khi cảnh sát tới, vài người bên cạnh tôi mà trước đó từng hét lên tìm kiếm sự giúp đỡ… đã không hét nữa. Hoặc giọng họ đã quá yếu. Một khoảnh khắc thật sự rất rất buồn.
 
Khi người cứu hộ đến bên tôi, Trung sĩ Nelson, tôi nhấc tay lên và anh ta nắm tay tôi.
 
Anh ta nói “Xin hãy bình tĩnh. Anh đã được cứu.”
 
Thế rồi anh ta hỏi tên tuổi của tôi. 
 
Tôi nói mình là một thủ môn.
 
Sau đó, viên trung sĩ bảo tôi đó là thời khắc khủng khiếp nhất anh ta từng chứng kiến. Anh ta cố gắng nâng tôi lên từ phía sau nhưng không thể vì tôi đang cảm thấy vô cùng đau đớn. Một cơn đau khủng khiếp. Vì tai nạn đó, tôi đã mất đi chân phải. Và chân trái tôi bị đứt gân.
 
Họ đưa tôi lên một ngọn đồi đầy bùn lầy. Mặt đất khi đó thật thô ráp và thực sự nguy hiểm vì các mảnh máy bay ở khắp nơi và cực kì sắc. Những người cứu hộ ấy, họ là những người hùng.
 
Tôi nhớ là mình xin cầu nước và họ cho tôi một hớp. Rồi sau đó tôi thiếp đi.
 
Neto
 
Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi không còn nhớ bất cứ điều gì về vụ tai nạn. Vợ tôi bảo điều đầu tiên tôi nói với cô ấy khi tôi tỉnh sau cơn hôn mê là…
 
“Deus estava comigo o tempo todo.”
“Deus estava comigo o tempo todo.”
 
Nó được lặp lại hai lần.
 
“Chúa đã bên anh suốt toàn bộ thời gian.”
“Chúa đã bên anh suốt toàn bộ thời gian.”
 
Nhưng tôi không nhớ điều gì cả. Các bác sĩ không thể nói cho tôi về vụ tai nạn. Họ muốn đầu tiên là tôi phải hồi phục.
 
Tôi cố gắng để nhận ra nơi mà mình đang ở. Tôi biết là đang ở một cái bệnh viện nhưng tôi không nhận ra nó. Các nhân viên trong bệnh viện, tôi nhìn và chẳng biết họ là ai. Họ đang nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi cực kì bối rối.
 
Khi tôi thấy bác sĩ của Chapecoense, đó là khi tôi nhớ ra chúng tôi đáng lẽ phải thi đấu trong hai trận chung kết.
 
Tôi nói “Thưa bác sĩ, điều gì đã xảy ra trong trận đấu? Tôi đã bị thương ư?”
 
Ông ấy trả lời “Đúng rồi, Neto, cậu bị thương trong trận đấu.”

Tôi hỏi “Tỉ số thế nào?”
 
Ông trả lời “Tôi không biết. Cậu thực sự bị thương rất nặng và tôi đến đây ngay lập tức để gặp cậu.”
 
Tôi tin ông ấy. Tôi nghĩ trận đấu vẫn đang diễn ra và tôi đã cảm thấy rất buồn với Chúa. Tôi nghĩ, làm cách nào Người có thể tách tôi ra khỏi trận chung kết như vậy? Tôi cần ở đó cùng những người anh em.
 
Alan
 
Cha tôi nói rằng khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, điều đầu tiên mà tôi nói với ông là “Có phải sự thật không?”
 
Và cha tôi, theo lời khuyên của bác sĩ, chỉ nói “Máy bay cần phải hạ cánh khẩn cấp nhưng con, Neto và Follmann đều ổn.”
 
Thời điểm đó, tôi nghĩ là tôi, Neto và Follmann là những người duy nhất bị thương. Tôi nghĩ trận đấu sẽ diễn ra vào ngày hôm sau. Trong suy nghĩ của mình, tôi vẫn lo lắng cho trận đấu.
Chapecoense - Chuyen cua nguoi o lai: Vi ngay mai thuoc ve Duc Chua4
 
Tôi cảm thấy yên tâm và đi ngủ. Và tôi nhớ bạn gái cùng bố đã cho tôi xem video của bạn bè cũng như gia đình trên điện thoại. Tất cả bọn họ đều chúc mừng tôi và bảo tôi rằng họ đang cầu nguyện cho tôi. Đó là khi tôi cảm thấy tất cả như một giấc mơ vậy.
 
Ngày hôm sau, thêm nhiều bác sĩ nữa đến và họ nói chuyện với tôi. Họ nói rằng muốn ngừng việc xoa dịu, nhưng tôi phải thật bình tĩnh. Tôi nói OK. Đó là lúc họ bảo rằng máy thực sự đã bị rơi. Đó không phải một cuộc hạ cánh khẩn cấp. Chỉ có 6 người sống sót. Tôi, Jackson, Neto và một nhà báo cùng hai tiếp viên.
 
Thế giới đổ sụp xuống dưới chân ở thời khắc tôi nghe thấy điều ấy. Vợ tôi nói tôi đã có nguyên một ngày chỉ có nhìn vào khoảng không vô định. Cảm giác đầu tiên đến với tôi, đó là đây không phải một cơn ác mộng. Nó là một lời nói dối. Tôi đang trải qua cơn ác mộng tồi tệ. Rồi sớm thôi, tôi sẽ tỉnh giấc.
 
Neto
 
Một ngày, tôi tỉnh dậy trong phòng chăm sóc tích cực và chẳng có cảm giác gì. Tôi nhìn cơ thể mình. Mọi thứ đã bị cắt bỏ. Tai tôi đang bị lột da. Tôi nghĩ, đó không thể nào là chấn thương trong trận đấu được. Có điều gì đó không đúng ở đây.
 
Vì thế tôi suy nghĩ về tất cả những gì có thể xảy đến với mình. Tôi đã hỏi bác sĩ “Kích thước của anh chàng khiến tôi chấn thương như thế nào? Chắc hẳn anh ta phải rất to.”
 
Tôi nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ có thể người hâm mộ đã tràn vào sân và tấn công chúng tôi. Tôi nghĩ có thể mình bị một chiếc ô tô đâm trước trận. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chiếc máy bay. Làm sao mà tưởng tượng ra điều đó được chứ?
 
Tôi chìm vào giấc ngủ. Một lần tôi tỉnh dậy và thấy cha đang ngồi trên ghế và khóc. Đó là lúc tôi biết bọn họ đang nói dối mình.
 
Rồi một ngày tất cả các bác sĩ bước vào phòng tôi. Bố mẹ cũng ở đó. Và chị gái, một bác sĩ tâm lý, một mục sư. Họ bảo phải nói điều này với tôi.
Bố tôi nói: “Con có nhớ giấc mơ của mình không?”
Chapecoense - Chuyen cua nguoi o lai: Vi ngay mai thuoc ve Duc Chua3
 
Tôi đáp “Tất nhiên là con nhớ giấc mơ rồi. Con đã kể cho vợ mình. Con ở trên một chuyến bay trong đêm. Trời mưa rất to. Máy bay bỗng tối om. Và nó rơi xuống. Con đứng dậy từ đống đổ nát, đi ra ngoài và lên một đỉnh núi trong đêm. Mọi thứ tôi đen như mực.”
 
Một điều gì đó lạ lùng xuất hiện khi tôi bắt đầu nói về giấc mơ của mình.
 
Vị bác sĩ tâm lý đã ra khỏi phòng và khóc.
 
Mẹ tôi cũng khóc.
 
Bác sĩ nói “Đúng, đó không phải là giấc mơ, Neto à. Đó là sự thật. Máy bay chở Chapecoense đã bị rơi.”
 
Đó là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cố để không tin. Tôi nghĩ ông ta điên rồi. Điều ấy không tồn tại. Ông đang nói cái gì với tôi thế hả?
 
Thế rồi tôi nghĩ, OK, nếu nó thực sự xảy ra và tôi còn sống thì tức là mọi người cũng còn sống.
 
Tôi nói “Mọi người sau đó thế nào? Họ đâu rồi?”
 
Bác sĩ bảo “Chỉ có cậu, Alan và Follmann còn sống.”

Thật không thể tin được. Không thể nào. Tôi đang nghĩ là nếu tôi còn sống thì bạn bè của tôi ra sao? Làm thế nào tôi có thể sống sót sau vụ rơi máy bay? Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu tôi rơi từ một chiếc máy bay thì tôi phải chết rồi chứ. Đây không phải sự thật.
 
Bác sĩ nói “Cậu có thể đã không sống nổi. Chỉ vì Chúa mà cậu ở đây.”
 
Jackson

Những gì tôi có thể nói với bạn trong tình trạng hôn mê là dường như tôi nghe thấy mọi người nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi có cảm giác rằng tôi không được nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tôi muốn nghe giọng của một ai đó mà tôi biết - để có được sự an ủi cho mình. Thế nên khoảnh khắc mà tôi thực dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt và thấy bố mẹ cùng vị hôn thê trong phòng, khoảnh khắc đó quả thực rất mạnh mẽ. Đó là những gì mà tôi đã bỏ lỡ.
 
Tôi hôn mê 4 ngày và đầu tôi cực kì mơ hồ. Không còn vụ tai nạn, bộ não tôi đã chặn nó. Tôi không bật TV. Gia đình không nói bất cứ điều gì và tôi không muốn biết. Tôi nghĩ về những gì đã xảy ra nhưng tôi cũng nghĩ có nhiều người chắc chắn đã sống sót. Nó giống như một vụ tai nạn nhỏ hay gì đó. Có thể là một sự hạ cánh khẩn cấp và mọi người đều ổn.
 
Tôi nhớ bác sĩ tâm lý từ bệnh viện bước vào phòng và nói “Máy bay bị rơi và đã nổ tung. Mọi người đã chết. Cậu còn sống nhưng không thể chơi bóng được nữa.”
 
Khi ông ấy nói vậy, tất cả mọi thứ bắt đầu quay trở lại. Tôi nghĩ về tất cả những người bạn của mình và rất rất buồn.
 
Sau đó gia đình bảo tôi đã bị mất chân phải và không bao giờ có thể chơi bóng lại được.
 
Khi họ nói như vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là, mất chân còn hơn mất đi cuộc sống. Cảm ơn Chúa vì tôi vẫn ở đây.
 
Sau đó, tôi biết Alan và Neto vẫn còn sống và điều đó tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục chiến đấu.
Chapecoense - Chuyen cua nguoi o lai: Vi ngay mai thuoc ve Duc Chua6
 
Neto
Tôi là người cuối cùng được tìm thấy. Tôi nằm dưới đống đổ nát trong tám tiếng đồng hồ. Và đội cứu hộ nói với tôi mọi chuyện đã xảy ra. Vào sáng sớm, hầu hết những người cứu hộ đã rời khu vực máy bay rơi. Cảnh sát vẫn ở đó chỉ để bảo vệ những cơ thể người và tìm đồ đạc của chúng tôi. Đột nhiên, một trong những viên cảnh sát nói “Này, tôi nghe thấy gì đó…”
 
Anh ta đến xem điều gì xảy ra. Anh ta nói rằng anh nghĩ có thể nghe thấy tiếng ai đó đang rên rỉ. 
 
Viên cảnh sát khác nói “Không thể nào, đã được tám tiếng rồi.”
 
Nhưng người cảnh sát kia khẳng định “Không, không, không. Hãy yên lặng. Tôi đã nghe thấy gì đó.”
 
Và họ nghe thấy tôi đang rên.
 
Tất cả bọn họ vội tiến đến nơi phát ra âm thanh.
 
Viên cảnh sát lấy điện thoại của mình và cố gắng rọi đèn vào đống đổ nát kia. Họ bắt đầu kéo các cành cây và phần của máy bay ra. Họ nhìn thấy mặt tôi và thực sự tôi trông rất tệ. Người tôi đã dập nát hết cả.
 
Họ giúp tôi thoát ra và đặt lên một chiếc xe tải. Phải mất một giờ đồng hồ mới ra được khỏi ngọn núi để đến một phòng khám nhỏ. Mắt tôi trắng dã, họ bảo nhìn như đã chết. Nhưng bằng cách nào đó mà tôi vẫn còn thở. 
 
Sau này họ nói với tôi rằng không một ai nghĩ tôi sẽ sống được. Khi tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, người y tá trong xe cấp cứu cùng tôi trên núi đã đến thăm. Cô ấy đứng ở cửa, nhìn tôi mà không thể nào tin nổi. Khi cô ấy ôm tôi, toàn bộ cơ thể cô ấy run lên. Cô ấy sờ tay và vai tôi rồi nói “No credo, no credo.”
 
“Tôi không thể tin nổi, không thể tin nổi.”
 
Đó là khi tôi nhận ra câu chuyện trở nên không tưởng như thế nào. Thật là một điều kì diệu khi mà tôi vẫn còn sống sau khi họ tìm thấy tôi trong tình trạng như thế.
 
Alan
 
Chỉ cách một vài milimet nữa là tôi trở thành người tàn tật cả tứ chi. Tủy của tôi phải chịu áp lực từ xương nhưng không thể thấm vào xương được. Nếu đội cứu hộ vội vàng túm lấy tôi và mắc sai sót thì xương của tôi có lẽ đã hỏng rồi. Quá nhiều thứ đã cứu sống tôi. Tôi nợ rất nhiều người mạng sống này.
 
Bác sĩ mổ cho tôi sau vụ tai nạn là một trong những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở Nam Mỹ. Trong tất cả các bác sĩ ở Nam Mỹ, chỉ có ông xuất hiện ở Colombia thời điểm đó.
 
Và tất nhiên, tôi đã thay đổi chỗ ngồi trên máy bay vì Jackson.
 
Jackson
 
Tôi bảo Alan đến ngồi cạnh tôi trên máy bay. Chúng tôi là những người bạn thân hơn 10 năm rồi. Chúng tôi ở với nhau rất nhiều lần. Bất kể chỗ nào chúng tôi đi là đều cùng với nhau. Nhưng trên chuyến bay tham dự các trận đấu, Alan thích ngồi sau để nằm dài trên ba chiếc ghế và ngủ.
 
Vì thế trên đường đến Colombia, Alan lại ngồi sau như mọi khi. Tôi ngồi một mình nên gọi anh ấy lên ngồi với tôi. Tôi gọi anh ấy bằng biệt danh là “Mouse” (Chuột) vì anh ấy rất gầy, trông như một chú chuột.
 
Tôi nói “Này, Mouse! Lên ngồi với em. Lên nghe nhạc nào, người anh em!”
 
Alan bảo “Không không, anh sẽ ngồi ở đây. Anh muốn đi ngủ.”

Tôi nói “Lên nào, Mouse! Lên đi!”
 
Tôi không rõ tại sao nhưng tôi vẫn cứ kiên trì như vậy. Và cuối cùng anh ấy cũng lên.
 
Thế rồi 30 phút sau, tai nạn xảy ra.
 
Alan
 
Chứng kiến tất cả những gì xảy ra tôi vẫn không thể nào giải thích nổi. Nó là điều không tưởng. Một phép màu. Ở Colombia, tôi ra khỏi bệnh viện để đi bộ. Khi tôi trở về Chapecó, toàn bộ gia đình đang đợi tôi. Một thời khắc vô cùng xúc động. 
 
Jackson
 
Về cá nhân, tôi không muốn cha phải bế mình đến phòng tắm, bế mình ngồi xuống sofa. Tôi nhớ đã đến São Paulo với gia đình và hầu như mỗi khi đứng dậy đều vô cùng đau đớn. Và tôi nói chuyện với bác sĩ “Tôi không có ý xem thường nghề nghiệp của ông nhưng nếu không có cách nào để tôi có thể đi lại được nữa ngay cả khi phải trải qua rất nhiều đau đớn thì hãy nói với tôi. Ông có thể ra đi. Tôi sẽ làm được. Tôi muốn đi được trở lại ở Chapecó.”
 
Khi tôi bắt đầu đi lại được trước mặt cha mẹ, đó là khoảnh khắc xúc động nhất.
 
Neto
 
Động lực lớn nhất của tôi đó là khi nhìn những đứa con của mình. Tôi có một cặp sinh đôi, một trai một gái. Chúng đã 10 tuổi. Sau vụ tai nạn, vợ tôi để chúng ở Brazil với chị gái cô ấy. Vì thế tôi không được gặp chúng cho tới khi họ đưa tôi về Brazil. Lúc chúng đến thăm tôi trong bệnh viện, khuôn mặt của hai đứa đã…
 
Chúng đã rất choáng váng. Người tôi quá gầy gò và loang lổ những vết sẹo.
 
Chúng nhìn tôi như thể một con ma.
 
Tôi nói “Các con không định ôm bố à?”
 
Đó là lần đầu tiên hai đứa ôm tôi mà chẳng nói gì cả. Chúng nó khóc rất lâu, khoảng 5 - 10 phút. Chúng chẳng thể nói điều gì, chỉ ôm tôi và khóc. Đó là một sự xoa dịu rất lớn.
 
Bố của các con trong hình hài rất tệ. Nhưng ông ấy còn sống. Ông ấy đã trở lại.
 
Tôi nghĩ tới bạn tôi, những người không còn sống nữa và tôi nghĩ tới những đứa con của họ. Đó có lẽ là tình cảnh xúc động nhất trong đời tôi.
Chapecoense - Chuyen cua nguoi o lai: Vi ngay mai thuoc ve Duc Chua7
 
Alan
 
Thời điểm khó khăn nhất là khi bắt đầu nhận ra những gì đã thực sự xảy đến. Khi tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn và không còn bình thản được nữa, tôi thực sự biết rằng những người mà tôi yêu quý không còn ở đó nữa. Tôi rất thân với Danilo, thủ môn của chúng tôi, và Letíca vợ anh ấy cũng như cậu con trai Lorenzo. Khi tôi thực sự nhận thức rằng Danilo đã ra đi, đó là khoảnh khắc đau đớn nhất. Một nỗi đau chẳng sao diễn tả nổi.  Danilo thực sự là một chàng trai đặc biệt và tôi nghĩ về anh ấy mỗi ngày.
 
Jackson
 
Một điều mà chúng tôi không mong muốn - và sẽ tiếp tục nhắc lại - là chúng tôi không muốn mọi người lãng quên những người bạn đã rời bỏ chúng tôi. Những người đã ra đi, họ là những người hùng. Chúng tôi đã mất đi quá nhiều người bạn… họ là những người con, những người cha, những người anh em… thật khó mà hiểu được. Tại sao cơ sự này lại xảy ra cơ chứ? Chúng tôi đã có thể tránh được nó.
 
Neto
 
Công ty điều hành chiếc máy bay đó đã nhiều lần cắt giảm nhiên liệu còn đến mức tối thiểu. Nhìn vào thực tế thì có lẽ không sớm thì muộn chuyện này rồi cũng sẽ xảy đến. Họ đã làm rất nhiều lần với những đội bóng khác.
 
Công ty muốn tiết kiệm một chút tiền và họ đã chấm dứt mạng sống của rất nhiều người. Mọi người thường nói về phi công và việc anh ta mắc sai sót ra làm sao. Và đúng là anh ấy đã mắc sai sót. Đó là thực tế. Nhưng tôi nghĩ có rất nhiều người liên đới. Ví dụ như ai là người cho phép một chiếc máy bay không đủ nhiên liệu cất cánh? Họ đã làm sai quy định. Tôi nghĩ là lỗi chồng lỗi vì chẳng ai có thể ra một cái lệnh như thế trừ khi họ được hưởng một lợi ích gì từ việc đó.
 
Tôi thực sự muốn Đức Chúa hãy để những con người thành thật và có thẩm quyền trong việc này điều tra thực sự chuyện gì đã diễn ra. Vì tất cả những ai có liên quan sẽ đều phải bị trả giá. Viên phi công đã chết không có nghĩa công lý đã được thực thi.
 
Thật không may, vì lòng tham của con người… bạn biết đấy, Kinh thánh đã dạy: Tình yêu gắn với tiền bạc là khởi nguồn cho mọi sự xấu xa.
Chapecoense - Chuyen cua nguoi o lai: Vi ngay mai thuoc ve Duc Chua2
 
Jackson
 
Đến nay vẫn như thể là mọi chuyện chẳng phải như vậy. Tất cả chúng tôi cùng trên một chuyến hành trình và chúng tôi sẽ trở về. Tôi, Neto và Alan nói chuyện rất nhiều về điều này. Mọi thứ sẽ lại bình thường. Chúng tôi sẽ trở lại và tất cả sẽ thi đấu cùng nhau.
 
Alan
 
Tôi nhớ vài tháng trước, Neto với tôi đang chơi video game cùng nhau. Chúng tôi nói chuyện về cách các đồng đội chơi game. Tôi nói “Này, anh có nhớ Sérgio Manoel sẽ chơi như thế này không?”
 
Và Neto bảo tôi “Dường như các cậu ấy vẫn còn đang ở đây với chúng ta vậy.”

Và sau đó là một nỗi buồn xâm chiếm. Những thời điểm như thế là khi bạn nhận ra họ đã thực sự ra đi thật rồi. Và quả thực vô cùng đau đớn.
 
Neto
 
Ngay cả khi nếu tôi chết, tôi biết rằng mình sẽ được đến một nơi tốt hơn. Sau tất cả, tôi tin Chúa sẽ dẫn lối cho tôi. Và với những ai không ở đây, Chúa đang che chở họ.
 
Jackson
 
Mới chỉ tám tháng kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Bạn không thể tìm ra một lời giải thích - cho vụ tai nạn, cho sự sống sót của chúng tôi. Tôi học được cách ngừng tìm kiếm những câu trả lời. Sau năm tháng điều trị, Alan sẽ trở lại thi đấu với Chape. Anh ấy sẽ đối đầu với Messi vào ngày mai (8/8/2017). Neto đã thực sự trở lại sân tập luyện, thực sự tốt trước khi dính chấn thương đầu gối.
 
Còn tôi ư? Vâng, tôi đã mất một bên chân. Đúng vậy, nhưng tôi đi lại được rồi. Tôi đã lái xe được và đang sống cuộc sống hạnh phúc. Tôi tin nếu bạn có một thái độ lạc quan, nếu bạn vẫn nhớ mình từng mỉm cười như thế nào thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi chẳng thôi tận hưởng cuộc sống. Đặc biệt sau tất cả những gì đã diễn ra. Tôi luôn tỉnh giấc với một nụ cười kể từ khi còn là một đứa trẻ mơ trở thành một thủ môn. Và cảm ơn Chúa, tôi có thể sống với giấc mơ đó trong 12 năm. Tôi đã được ban ân phước đó.
 
Tôi sống trọn từng khoảnh khắc. Tôi sống cho ngày hôm nay. Ngày mai thuộc về Đức Chúa.
 
Alan
 
Với tôi, biết trân trọng cuộc sống là điều quan trọng nhất. Nếu vụ tai nạn đã dạy tôi một bài học thì đó chính là tôi không hề biết được điều gì sẽ diễn ra trong 10 phút sắp tới. Tôi không biết chuyện gì sẽ diễn ra khi tôi rời căn phòng này. Thông điệp của tôi gửi tới bất cứ ai đang lắng nghe là hãy theo đuổi giấc mơ của mình. Nếu bạn thực sự muốn điều gì đó, hãy theo đuổi chúng. Hãy sống trọn vẹn từng giây phút. Bạn không hề biết ngày mai sẽ đem tới điều gì cả.
 
Neto
 
Trước khi chúng tôi lên chuyến bay đến Colombia đó, tôi đã mơ rằng chúng tôi sẽ trở về Chapecó sau trận chung kết. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh mọi người đứng trên đường phố và hét lớn “Chúng ta là những nhà vô địch!” Tất cả đều vô cùng hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương. Tôi tưởng tượng mình đứng trên nóc một chiếc xe cứu hỏa lớn, ăn mừng trong chuyến diễu hành khắp thành phố.
 
Khi tôi về Chapecó sau vụ tai nạn, tôi phải lên một chuyến bay từ Colombia để quay về Brazil, và tôi đã rất sợ. Khi chúng tôi hạ cánh, tôi liền bật khóc. Mọi thứ cảm xúc vượt quá tầm kiểm soát của tôi mất rồi.
 
Khi chúng tôi rời máy bay và bước vào trong sân bay, toàn thể những con người ở đó đã cổ vũ chúng tôi. Chúng tôi đến bệnh viện và tất cả mọi người ở đó cũng như vậy. Ở khắp nơi là tràn ngập tình yêu thương. Một điều lạ lùng. Vô cùng xúc động.
 
Nếu bạn trở lại sau những gì chúng tôi đã trải qua, thì nó sẽ thay đổi con người bạn. Nó theo bạn mãi mãi. Thành thật mà nói thì suy nghĩ của tôi cũng như vậy. Tôi vẫn thấy thế giới thật tốt đẹp. Vụ tai nạn dạy tôi hãy biết trân quý những niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống.
 
Tôi nhớ khi mình còn ở bệnh viện, tôi được quấn tã. Tôi không thể tự tắm trong vài tháng. Các y tá đến và lau cho tôi bằng khăn. Khi tôi đã ổn hơn, tôi đã có thể tự đi tắm. Khoảnh khắc làn nước chạm vào da mình lần đầu tiên, gần như tôi đã rơi nước mắt.
 
Nó giống như là nước từ vùng biển Caribbean vậy. Trước đây tôi chưa từng cảm thấy như vậy.
 
Và khi tôi đá bóng trở lại lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn, tôi bỗng thấy mình giống như một đứa trẻ.
 
Ngày hôm đó có thể tôi sẽ chết. Tôi muốn nói thật to những lời cuối này. Chúa đã cho tôi cơ hội thứ hai, và tôi sẽ làm hết sức mình để tôn vinh Ngài và tôn vinh tất cả những người bạn đã ra đi.
 
Lược dịch từ bài viết Tomorrow Belongs to God trên The Players’Tribune.

CG
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Bùng nổ và tiết chế cảm xúc - Arsenal đã thắng Man City như thế nào?

Đồng hồ trên sân điểm phút 85 khi trái bóng lăn ra ngoài đường biên gần khu vực đứng của HLV Mikel Arteta. Khi chuẩn bị tiến đến và đưa ra lời chỉ dẫn cho các học trò, chiến lược gia người Tây Ban Nha bất chợt quay mặt về phía khán đài và vung tay ra dấu cho đám đông cổ vũ nhiệt tình hơn. Sự khấn khích và năng lượng, đây chính là lúc để truyền tải chúng.

X
top-arrow