Sáng thức giấc vừa có một thông báo quen thuộc từ Facebook. Ngày này năm xưa, năm năm trước, tứ kết UEFA Champions League 2010-2011 hạ màn. Đó là một dòng trạng thái mà tôi đã đăng cách đây nửa thập kỉ về Bán kết Champions League 2011, đó là bóng đá Anh thắng thế với một United hừng hực, kia là bóng đá Tây Ban Nha áp đảo với hai đại diện thân quen Barca và Madrid, và đây là đội chiếu dưới Schalke 04 không thể có cơ hội đi tiếp đến từ Bundesliga, giải bóng đá ít người quan tâm khi đó. Thấm thoắt, đã tròn 5 năm, cũng là 3 quốc gia ấy góp mặt tại vòng Bán kết, những thời thế đã thay đổi, Tây Ban Nha vẫn thế, áp đảo nhưng đã là tiếng nói riêng của thành Madrid, bóng đá Đức nổi lên với anh tài cực mạnh và hừng hực Bayern, trong khi City từ nước Anh giống như chú mèo bỡ ngỡ Schalke năm nào. Có vẻ khập khiễng, nhưng sau 5 năm, bóng đá châu Âu đã biến chuyển quá nhiều…
UEFA Champions League 2010-2011. Vòng Tứ kết, Barcelona và Real hạ gục Donetsk và Spurs, khẳng định vị thế của bóng đá Tây Ban Nha. Barcelona khi ấy thi triển lối đá tiqui-taca đến tầm đỉnh cao, và coi trọng bóng đá cống hiến và đẹp mắt. Los Blancos thì ngược lại, lối đá phòng ngự thực dụng của Mourinho kết hợp với Cristiano Ronaldo tạo nên một Kền kền trắng đầy khó chịu. Trong khi đó, United, con Quỷ đỏ hừng hực đến từ nước Anh, cuốn phăng Marseille và Chelsea ở vòng ngoài, hùng dũng tiến vào Bán kết, đánh dấu lần lọt vào Bán kết thứ 4 trong vòng 5 năm, là lá cờ đầu của Premier League hùng mạnh. Còn Schalke, gã học việc đến từ nước Đức, vượt qua Inter – nhà ĐKVĐ với đầy ánh mắt hoài nghi, bởi khi ấy bóng đá Đức không được đánh giá cao, và khi ấy Bayern, người tiên phong còn bị loại sớm.
UEFA Champions League 2015-2016. Một kịch bản lặp lại, nhưng gió đã xoay chiều, thế thời đã thay đổi, tầm vóc cũng dần đổi thay. Tây Ban Nha góp mặt hai đại diện, lần này Real Madrid lại đóng vai là những người luôn hướng về phía trước, cống hiến, đẹp mắt và có cả những phút giây xúc động người xem. Trong lúc ấy, nửa kia thành Madrid, Atletico sắm vai một gã phòng ngự chặt, có tổ chức bậc nhất châu Âu, đó là đội khó đánh bại nhất ở Âu châu thời điểm bấy giờ. Bayern, đã không còn đại diện cho nước Đức yếu ớt ở châu Âu khi xưa, trở thành hùng cường xưng bá một phương, 5 lần vào Bán kết gần đây nhất là một ví dụ điển hình cho sức mạnh của họ, cho nước-Đức-vô-địch-thế-giới. Và, thành Madrid, xứ Bavaria giờ đây đã không quá sợ hãi thành Manchester như xưa nữa, bởi đâu còn một United oai hùng của 5 năm trước, bây giờ chỉ là một City chân ướt chân ráo lần đầu bước vào Bán kết, và cũng đại diện cho một Premier League đang thoái trào. Trông Man Xanh mà nghĩ đến Schalke; nhìn Hùm xám mà liên tưởng đến Man Đỏ; từ El Classico sang thành Madrid, ôi thời thế sao mà biến chuyển quá nhanh…
|
Sau 5 năm, quá nhiều điều đã thay đổi |
Người ta thường chia các giai đoạn phát triển thành những 5 hoặc 10 năm, ví như một nhiệm kì 5 năm của Quốc hội Việt Nam, để như là một cột mốc, một khoảng thời gian hợp lý khi người ta nhìn lại và phán xét xem, họ đã thay đổi những gì, đổi thay như thế nào, và phát triển ra làm sao. Và khi chúng ta xem lại “nhiệm kì” 5 năm vừa qua của bóng đá châu Âu nói chung, mà nhìn vào Bán kết Champions League năm 2011 và 2016 nói riêng, dễ dàng nhận ra những sự dịch chuyển của các trung tâm bóng đá ở Âu châu.
Tây Ban Nha vẫn là tâm điểm, vẫn hùng mạnh, đó là câu chuyện riêng của Siêu Kinh điển hay derby thành Madrid. Nhưng trong lòng Tây Ban Nha, trong 5 năm qua, bóng đá không chỉ gói gọn ở khu trung tâm Madrid của những kẻ giàu đối địch với những người Catalunya, mà còn có sự tham gia của những người bình dân ven Rio Manzanares ở Madrid; tạo nên một “kiềng 3 chân” giúp La Liga dường như có sức hút hơn, qua đó lớn mạnh thêm bội phần. Sự chú ý của chuyển sang Bundesliga, ở đó có sự góp mặt của Bayern Muenchen, của Guardiola; ở Bayern, ở Bundesliga phảng phất gì đó giống United và Premier League thuở hoàng kim 2007-2009. Còn Premier League, một sự đi xuống không phanh trong 5 năm qua, nếu như không tính chức vô-địch-đầy-bất-ngờ của Chelsea. Premier League giờ đây mang hình bóng như của Bảy chị em nhà Serie A xưa, nhưng lại những cô con gái “khôn nhà dại chợ”.
Bóng đá vẫn là bóng đá, luôn ẩn chứa những bất ngờ không thể đoán biết, nơi mà đẳng cấp và tài năng có thể xóa nhòa bởi những phút giây lóe sáng và thăng hoa của những bộ óc đầy toan tính và chiến thuật. Man Xanh có thể vượt qua Real Madrid, lấy lại danh dự cho nước Anh, hay một trận chung kết toàn Flamenco, hoặc tái hiện một trận chung kết như năm 2011 giữa hai nền bóng đá mạnh nhất bây giờ, Đức và Tây Ban Nha (tương ứng với hai nền vô địch quốc gia mạnh nhất ở giải 2011 là Anh và Tây Ban Nha). Bóng chưa lăn, chưa ai có thể dự báo được điều gì, Man City liệu có buông súng vì lực bất tòng tâm tựa Schalke, hay Guardiola có vô địch như trước đó 5 năm không, hãy chờ xem những trận Bán kết sắp tới diễn ra thế nào.
Để rồi một ngày nào đó, sau đúng 5 năm, Facebook lại nhắc lại cho ta về Bán kết Champions League, và ta lại cùng xem bóng đá sau 5 năm lại dịch chuyển đến đâu. 5 năm và cứ 5 năm như thế…
Uno (TTVN)