Sáng thức giấc vừa có một thông báo quen thuộc từ Facebook. Ngày này năm xưa, năm năm trước, tứ kết UEFA Champions League 2010-2011 hạ màn. Đó là một dòng trạng thái mà tôi đã đăng cách đây nửa thập kỉ về Bán kết Champions League 2011, đó là bóng đá Anh thắng thế với một United hừng hực, kia là bóng đá Tây Ban Nha áp đảo với hai đại diện thân quen Barca và Madrid, và đây là đội chiếu dưới Schalke 04 không thể có cơ hội đi tiếp đến từ Bundesliga, giải bóng đá ít người quan tâm khi đó. Thấm thoắt,
Ngày 13/1 vừa qua, thế giới bóng đá lại một phen rúng động bởi tin ông Jerome Valcke bị cách chức khỏi chức vụ Tổng thư ký FIFA do những sai phạm về quản lý trong những bê bối tham nhũng mới đây. Một tin sốc nhưng không mới. Thực sự, tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới FIFA đã mục ruỗng ngay từ gốc rễ, và đến cả những chồi ngọn cao nhất. Do Blatter, do Platini, hay do gì khác?
Ai nói câu thắng thua không quan trọng, không có gì phải buồn, chắc hẳn họ là người thua quá nhiều rồi. Dừng chân ở bán kết, bị đối phương chọc thủng lưới những 13 lần. Con số này nói vui là vẫn ít hơn 2 năm trước 1 chút. Nhưng nói vui làm sao được, khi tâm trạng ai cũng buồn rười rượi.
Nếu có ai đó đã từng đến Nhật Bản, theo dõi các trận đấu tại J-League, hay đơn giản là xem trên tivi, thậm chí là ở những trận đấu mà các đội bóng Nhật đến thi đấu tại Việt Nam, chắc hẳn sẽ nghe thấy giai điệu quen thuộc của bài hát “Vamos Nippon” – tạm dịch là Nhật Bản tiến lên, vang lên suốt 90 phút. Dù là hàng vạn, hàng nghìn, hay chỉ hàng chục hoặc có vài người Nhật thôi cũng đủ để biến khán đài trở nên náo nhiệt.
Ngày 24/11 vừa qua, máy bay của Nga đã bị lực lượng phiến quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi khiến một phi công thiệt mạng. Vụ việc đã khiến mối quan hệ ngoại giao của hai nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng trên mọi lĩnh vực trong đó có cả bóng đá.