SEA Games 27 dù chưa chính thức khai mạc, nhưng chuyện các đội thoả thuận, chia chác huy chương với nhau đã xảy ra ở môn Chinlone chiều qua (5/12).
Ở ngày thi đấu thứ 2 của môn “lạ” Chinlone, những tưởng một lần nữa nước chủ nhà Myanmar sẽ lại thâu tóm HCV ở 2 nội dung đồng đội nam và nữ. Thế nhưng, đến khi thi đấu, Myanmar lại bất ngờ rút tên, tạo điều kiện cho Thái Lan giành cả 2 tấm HCV ở các nội dung này.
Diễn biến trên không làm nhiều người bị bất ngờ, bởi chuyện nhường HCV vốn xảy ra quá nhiều ở các kỳ SEA Games. Nói một cách dễ hiểu, Myanmar đã “trả ơn” cho người hàng xóm của mình khi nhận lời tham dự mộ thể thao “lạ” này. Theo quy định, mỗi môn thi đấu phải có sự ủng hộ của 4 quốc gia trở lên mới được tổ chức, nên Myanmar đã quyết định không lấy toàn bộ số lượng HCV, mà phải nhường cho Thái Lan vì đã quá thoả thuận ngầm trước đó.Myanmar nhường 2 HCV cho Thái Lan
Đây không phải là chuyện lần đầu tiên được nhắc tới ở giải đấu khu vực Đông Nam Á, nhưng cứ mỗi khi SEA Games diễn ra, nhiều người lại không khỏi ngán ngẩm. Đáng buồn hơn khi câu chuyện đổi cách huy chương lại đang diễn ra ngày một công khai và hiển nhiên như người ta mua mớ rau ngoài chợ. Ít có đại hội thể thao nào mà chưa tham dự, các đoàn đã gần như biết chắc mình được bao nhiêu huy chương.
Ngay từ khi SEA Games còn chưa diễn ra, các quốc gia bắt đầu chiến dịch “mặc cả” nhau huy chương. Tất nhiên, là nước chủ nhà, Myanmar sẽ tận dụng tối đa lợi thế và cả sức ép để thu về nhiều huy chương nhất. Đó là một lợi thế không thể chối cãi của nước chủ nhà, nhưng xung quanh câu chuyện này có nhiều điều khó chấp nhận.
Trước đó, phát biểu trên báo chí, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang cho biết, nước chủ nhà Myanmar muốn Việt Nam phải nhường 7 HCV trong tổng số 18 bộ HCV thì mới chấp nhận đưa môn vovinam vào chương trình thi đấu chính thức tại SEA Games 27 diễn ra cuối năm nay. Ở môn bi sắt, Myanmar đề nghị Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia giúp Myanmar có thể đoạt HCV ở cả đơn nam, đơn nữ, nếu không sẽ bị loại. Nhiều môn khác cũng rơi vào cảnh phải chia sẻ huy chương với nước chủ nhà, nhưng vẫn phải chấp nhận.
Không chỉ có nước chủ nhà đòi HCV ở vovinam, mà có ít nhất 3 quốc gia nữa cũng muốn được “chia sẻ”, nếu không sẽ dùng quyền phủ quyết của mình để phản đối việc môn võ này có trong chương trình thi đấu (theo điều lệ phải có 4 quốc gia tham dự trở lên, nội dung đó mới được tổ chức).
Không chỉ có vovinam, mà rất nhiều thế mạnh khác của Việt Nam cũng sẽ phải nhường huy chương nếu như không muốn bị loại khỏi chương trình thi đấu. Myanmar từng tuyên bố, môn nào mà chủ nhà không đoạt ít nhất 1/5 tổng số HCV của môn đó thì sẽ không tổ chức. Với việc cắt giảm và loại các thế mạnh đối thủ, giờ lại yêu cầu được chia sẻ HCV ở những môn mình rất yếu, Myanmar gần như chắc chắn đứng đầu về số lượng huy chương tại SEA Games lần này, dù trước đó Myanmar thậm chí còn chưa bao giờ vào đến tốp 4.
Thực tế, chuyện các nước chủ nhà vơ vét huy chương, các quốc gia “mặc cả” với nhau kỳ SEA Games nào cũng có. Cũng ở môn vovinam 2 năm truớc Việt Nam đã bị Indonesia “đặt vấn đề” và chúng ta phải nhường 5 HCV. Ngay cả Việt Nam trong lần tổ chức trên sân nhà năm 2003, cũng đưa vào nhiều môn thế mạnh như đá cầu, vật, lặn, khiến các đối thủ ngao ngán. Tuy nhiên, cái cách đổi chác huy chương ngày một công khai và thậm chí còn mánh khóe, khiến Đại hội lớn nhất khu vực chỉ còn là cuộc chơi thành tích của các đoàn, thay vì tranh tài sòng phẳng, chân chính.
Mãi là “ao làng”
Từng tham dự nhiều kỳ SEA Games, một quan chức ngành thể thao phải thốt lên: “Đó chẳng khác nào một cái chợ, vì tất cả công khai chuyện mặc cả nhau huy chương hoặc giao kèo nhau để có lợi nhất về phần mình”.
Còn nhớ ở phiên họp đầu tiên Liên đoàn thể thao Đông Nam Á quyết định về số lượng các môn thi đấu tại SEA Games hồi đầu năm nay, các nước đã tranh cãi kịch liệt khi nhiều nội dung thế mạnh của mình bị nước chủ nhà cắt giảm hay loại bỏ. Việt Nam chịu tổn thất không ít khi bị mất TDDC, đấu kiếm bị loại, còn nhiều môn như vật, bắn súng, taekwondo…bị cắt giảm nội dung đáng kể.
Myanmar đã tính toán rất kỹ trong việc cắt giảm hàng loạt các thế mạnh của đối thủ và đưa vào những môn sở trường của mình vào chương trình thi đấu. Đây là điều được sớm dự báo, khi ở sân chơi Đông Nam Á vẫn tồn tại những “luật riêng” có nhiều bất cập.
Theo điều lệ của Liên đoàn thể thao ĐNA, các quốc gia đứng ra đăng cai SEA Games, sẽ chỉ phải bắt buộc đưa vào chương trình thi đấu các môn trong nhóm 1, thuộc hệ thống thi đấu Olympic như: Bơi lội, điền kinh, bắn súng. Còn các môn thuộc nhóm 2 và những môn mang bản sắc riêng của đội chủ nhà, sẽ do các đoàn tự thỏa thuận với nhau. Với điều lệ này của khu vực này, việc các quốc gia đứng ra đăng cai thậm chí không tổ chức bóng đá cũng chẳng vi phạm luật. Vì thế mà ở SEA Games 2011, Indonesia đã gạt hẳn bóng đá nữ ra khỏi chương trình thi đấu, bất chấp sự phản đối của các quốc gia tham dự, trong đó Việt Nam đang là đương kim vô địch.
Một quan chức của Tổng cục TDTT giải thích: “Do trình độ phát triển thể thao của khu vực chưa đồng đều và nếu chỉ tổ chức các môn Olympic thì các nước như Lào, Campuchia, Đông Timor, Brunei khó có thể theo kịp nên phải đưa vài môn “đặc thù” trong khu vực vào. Sự đa dạng về văn hóa là một đặc điểm của Đông Nam Á và các nước luôn muốn quảng bá rộng rãi”.
Thế nhưng, ngay cả những nước có nền thể thao gọi là phát triển nhất khu vực như Thái Lan cũng phải chia chác, thoả thuận huy chương, mới thấy thực sự quá ngán ngẩm.
Với cách tham dự như này, bảo sao suốt nhiều năm qua, thế giới vẫn luôn coi thể thao Đông Nam Á là vùng trũng, là “ao làng”…
Theo Vietnamnet