Đã khẳng định được đẳng cấp tại khu vực và đang đứng trước cơ hội dự World Cup, nhưng con đường đến SEA Games 27 của bóng đá nữ lại quá gian nan.
Gian truân từ những ngày đầu
Bóng đá nữ Việt Nam cho tới sát ngày dự SEA Games 27 mới được cho đi tập huấn tại Nam Kinh, Trung Quốc. Hãy khoan nói về quãng đường di chuyển hàng ngàn km của thầy trò HLV Trần Vân Phát, mà chỉ cần nhắc tới chuyện thời tiết đã thấy ngay sự bất hợp lý.HLV Trần Vân Phát nhiệt tình chỉ dẫn cho học trò
Nhiệt độ tại Trung Quốc thời điểm đội tuyển nữ tập luyện lạnh tới 3 độ, và sau mỗi buổi tập các cô gái của chúng ta lại phải làm ấm cơ thể rất lâu để hồi phục. Không chỉ có vậy, không lâu sau khi trở về, các tuyển thủ nữ lại phải hành quân sang Myanmar, với nhiệt độ trong ngày thường xuyên lên trên 30 độ. Sự chênh lệch quá lớn về nhiệt độ khiến khá nhiều cầu thủ cảm thấy khó ở ngay khi sang nước bạn.
Bên cạnh những yếu tố khách quan, đội tuyển nữ cũng gặp không ít khó khăn về lực lượng. Khi mà thế hệ vàng của bóng đá nữ đã chia tay đội tuyển gần hết, HLV Trần Vân Phát buộc phải sử dụng rất nhiều gương mặt trẻ của lứa U19 để đôn lên đội 1 như Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Bùi Thị Như, Huỳnh Như, Thanh Hương...
Công cuộc trẻ hóa dẫu vẫn được tiến hành từ lâu nhưng việc đem chuông đi đánh xứ người với quá nhiều gương mặt thiếu kinh nghiệm chắc chắn sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng với ông thầy người Trung Quốc.
Đích ngắm còn là SEA Games?
Trong khi HCV SEA Games vẫn là cái gì đó hết sức xa vời với các đồng nghiệp nam thì bóng đá nữ đã từng nhiều lần đứng trên đỉnh vinh quang của khu vực. Nói một cách không ngoa thì Việt Nam đã thống trị bóng đá nữ Đông Nam Á.
Vì thế, một chiếc HCV SEA Games đối với các cô gái của chúng ta bây giờ là chuyện vừa dễ lại vừa khó. Dễ là bởi vì nó hoàn toàn nằm trong khả năng của các học trò HLV Trần Vân Phát, nhưng khó lại cũng nằm ở chính chỗ này. Khi kỳ vọng của người hâm mộ là cực lớn và việc giành HCV SEA Games bị coi là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, vô tình các nữ tuyển thủ sẽ phải sống dưới một áp lực vô hình.
Dự SEA Games 27, mục tiêu của bóng đá nữ Việt Nam vẫn vậy, vẫn là chiếc HCV, mà chúng ta (có vẻ) như đang quên đi mục tiêu cao hơn, đó là dự World Cup. Sau khi đội bóng đá nữ CHDCND Triều Tiên bị FIFA cấm thi đấu vì sử dụng doping, và World Cup 2015 được tăng lên thành 24 đội, cơ hội của đội tuyển Việt Nam đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là hoàn toàn có thể. Thế nhưng sự quan tâm cũng như đầu tư của Liên đoàn cho các cô gái thì vẫn vô cùng èo uột.
Sang Myanmar bằng máy bay thương mại, phải di chuyển trong vòng hơn 16 giờ đồng hồ, sự hy sinh mà các cô gái dành cho những tuyển thủ U23 có lẽ chẳng phải bàn đến. Phải chăng chiếc HCV SEA Games là thứ quá dễ để giành được nên chúng ta không còn coi trọng nó? Hay mục tiêu của bóng đá nữ lúc này không còn là cái "ao làng" Đông Nam Á?
Nhiều người đã nhắc đến SEA Games 27 như một bàn đạp, một thứ vũ khí tinh thần để các đội tuyển bóng đá nữ "tấn công" World Cup 2015, nhưng có vẻ như ngoài những khẩu hiệu và sự quyết tâm âm thầm của các cô gái, họ chẳng còn nhận được sự hỗ trợ nào khác. Đoạt HCV SEA Games - một nhiệm vụ đã nhiều lần chúng ta hoàn thành, và dự World Cup - điều mà chỉ nằm mơ bóng đá Việt Nam mới làm được, hẳn ai cũng hiểu mục tiêu nào là quan trọng hơn vào thời điểm này.
Theo VTC