Thứ Hai, 23/12/2024Mới nhất
Zalo

U23 Việt Nam không hay và không may

Thứ Tư 11/12/2013 05:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cách vận hành lối chơi của người Singapore chưa bao giờ được coi là đẹp mắt nhưng tính hiệu quả thì cả …vùng trũng bóng đá này đều thuộc làu làu.

Hồi Tiger Cup 1998, trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển VN của Hồng Sơn mướt mồ hôi mới thủ hòa được ở vòng bảng và đến trận chung kết thì “chết” một cách éo le hết nói bởi cái lưng của Kumar. 15 năm sau, thế hệ em út của Hồng Sơn cũng lại thua một bàn lãng xẹt từ quả phạt góc luôn mang độc khí lặng lẽ của người Sing.

 

Lúc nào đội bóng của VN cũng có nhiều bóng, cũng đủ bài tấn công và ép đối thủ. Nhưng cái chính là bàn thắng thì không tài nào có nổi. Người Sing sẵn sàng phạm lỗi, sẵn sàng nhận thẻ vàng nhưng dứt khoát chặn đứng mọi hướng tấn công của đối thủ bằng lối chơi điềm tĩnh, không mất quá nhiều sức và tạo ra càng nhiều thời gian bóng chết càng tốt.

Trong trận đấu với U23 VN, người Singapore chỉ một “bài” đó mà diễn, đối thủ càng nôn nóng họ càng ra sức hưởng lợi.

Trong khi đó, U23 VN, đến phút 72, 3 niềm hy vọng lớn nhất là Văn Thắng, Văn Quyết và Vũ Minh Tuấn đều lần lượt bị thay ra. Khi gặp đối thủ cứng cựa, cái “chân gỗ” của Thắng mới lộ rõ hình hài.

Quyết và Tuấn không còn đủ thể lực để đuổi theo trái bóng bất kham. Phải công nhận pha dốc bóng bên cánh trái đầu hiệp 1 và tạt bóng vào của Vũ Minh Tuấn là rất hoàn hảo nhưng số cơ hội ngon ăn mà cầu thủ này tạo ra cho đồng đội xem ra là quá ít.

Văn Quyết, cũng giống như Trọng Hoàng dạo nào, hễ cứ đeo băng đội trưởng vào là mất đi vẻ thanh thoát thường thấy. Phi Sơn và Hồng Quân không có nhiều đất diễn khi cả đội chơi nôn nóng và trái sở trường.

Lạ thay, trừ cú tạt chuẩn xác nói trên của Vũ Minh Tuấn, còn lại lần lượt Hà Minh Tuấn, Văn Quyết, Văn Thắng, Ngọc Đức, Quang Hùng…đều không sao “khiển” được quả bóng đi đúng ý đồ.

Chừng đó chỉ làm cho đội bóng không thắng, chứ không thua. Điều được nhiều người cảnh báo là chốt chặn Mạnh Hùng chơi không an toàn quả nhiên đã được hiển thị bằng một cú phá giời ơi đất hỡi xoáy cuộn vào lưới nhà.

Người bênh vực sẽ coi đó là một tai nạn đáng tiếc và xoa đầu cầu thủ trẻ này để an ủi. Người khó tính sẽ nói đó là một cú phá …hậu đậu, chả ai đá bóng như thế bao giờ, trừ trung vệ của lò nổi tiếng Sông Lam!

Thua một trận đấu kém may mắn và thua sớm ở vòng bảng chưa phải là thảm họa, phía trước vẫn còn 2 bức tường Lào và Malaysia và nếu vượt qua được thì ông Phúc lại cười tít mắt. Nhưng xem cách điều hành lối chơi của U23 và “bột” trong tay ông Phúc thì khả năng “gột” nên hồ hay nên cháo xem ra là rất hạn hẹp.

Trong tay ông chỉ còn vũ khí duy nhất là …ý chí của toàn đội, thứ vũ khí luôn được phát huy khi mọi việc đã dồn đến chân tường. Mọi khả năng đều có thể và hy vọng thầy trò ông Phúc đừng vì “bức tường xấu xí” Singapore mà đánh mất niềm tin.

Người Malayxia từng thua nặng U23 VN tại vòng bảng nhưng sau đó đã vươn lên  hồi SEA Games tại Lào. U23 VN biết đâu đấy cũng có thể làm được một điều gì đó, khác với những gì đã thấy mỗi khi đụng đầu với bóng đá Singapore?

U23 VN lần này không có ngôi sao thực sự, chỉ có…tình thầy trò gắn bó, vì thầy cắn răng mà đá, như ai đó từng nói và mọi người từng biết! Nói cho cùng, đội bóng ấy có thua trận thì cũng chả có gì phải sốt ruột. Còn nếu khi họ kết thành một khối, chớ có xem thường?

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X