Trong phần trích đoạn đặc biệt từ cuốn sách sắp in, Luis Suarez kể về những ngày tháng gian khó của mình khi khởi nghiệp và cuộc chinh phục bóng đá Hà Lan đầy gian nan.
Suarez là người thứ 4 trong 7 anh em lớn lên ở Salto, cách thủ đô Montevideo của Uruguay 500 km về phía bắc, và anh 7 tuổi khi gia đình chuyển tới thủ đô. Anh đã không muốn đi và cương quyết đến mức ở lại với bà nội thêm 1 tháng, cho đến khi gia đình có thể thuyết phục cậu nhóc theo chân bố mẹ. Gia đình anh không còn lựa chọn nào khác, ở thành phố nhỏ Salto không thể kiếm được việc làm và bố anh được tuyển vào nhà máy sản xuất bánh quy El Trigal tại Montevideo. Còn mẹ thì xin được chân lao công ở Tres Cruces, trạm xe buýt ở trung tâm thành phố.
Thủa hàn vi
Suarez lúc đầu đã rất nhớ sự tĩnh lặng, an toàn, có thể mở cửa nhà cả trong khi ngủ cũng như được chạy chân trần trên cỏ. “Chúng tôi tới một thành phố toàn bê-tông. Nên tất nhiên tôi nhớ quê nhà”, Suarez nhớ lại. Anh đi học ở trường số 171 tại khu Tres Cruces và chơi cho đội thiếu nhi của Urreta, rồi Nacional, một trong những CLB lớn nhất nước, trước khi được AUFI (hiệp hội bóng đá trẻ Uruguay) để mắt.
Nhưng ngay lúc Suarez sắp tìm thấy sự ổn định, bố mẹ anh lại chia tay và đó là một thời kỳ rất khốn khó với cậu bé. Anh mới 9 tuổi, nhưng cảm nhận được sâu sắc điều đó. Trong 2 năm, rất nhiều xáo trộn nữa lại xảy ra với cuộc đời Suarez. “Thời kỳ đó thật khó khăn. Bố mẹ tôi ly dị và tôi chưa bao giờ lớn lên cảm thấy đầy đủ, cả về vật chất lẫn tinh thần”. Trong khoảng 12-14 tuổi, tưởng chừng Suarez sẽ không bao giờ chơi bóng đá chuyên nghiệp được, chứ đừng nói là sang châu Âu và khoác áo đội tuyển Uruguay ở World Cup.
“Tới năm 12 tuổi, tôi biết mình thích chơi bóng đá, nhưng giai đoạn 12-14 tuổi, tôi thấy bóng đá không hứa hẹn lắm, tôi cũng không thích đi học, không thích tập luyện. Tôi chỉ thích đá bóng phủi và điều đó khiến tôi khó có được thành tựu gì. Đó là một thời kỳ nổi loạn”. Anh ở đội thuộc tuyến 7 của Nacional, cùng 25 người khác. Năm sau đó, 3-4 người sẽ bị loại và Luis dự kiến nằm trong danh sách. Nhưng Daniel Enriquez, người phụ trách đội của Suarez, đã đề xuất điều đó với trưởng bộ phận đội trẻ Wilson Pirez, nhưng Wilson nói: “Cho nó một cơ hội nữa”.
Wilson đích thân đến gặp Luis và họ có cuộc trao đổi cực kỳ nghiêm túc: “Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của cậu. Đừng làm tôi thất vọng”. Wilson đã không phải thất vọng. “Tôi 14 tuổi và không chắc mình có thể thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng nhận ra mình phải cố gắng, phải nghĩ về gia đình, anh em, về việc nếu tiến xa tôi có thể giúp họ ra sao”. Còn có những động lực khác cụ thể hơn. Các cầu thủ trẻ chính thức của Nacional được CLB cấp giày tập và thi đấu. “Tôi nghĩ, nếu muốn có giày thì phải tập chăm thôi”.
Thay đổi vì... vợ
Cũng thời gian đó anh gặp Sofia, người sau này là bạn gái, rồi vợ anh. Chính cô đã thay đổi Suarez mãi mãi. “Sofia 12 và tôi 15 tuổi khi chúng tôi gặp nhau. Đó là sự thay đổi lớn ở mọi khía cạnh”, Suarez nói.
Anh bắt đầu đến trường thường xuyên hơn và sống một cuộc đời trật tự hơn. Wilson cho Suarez tự do, còn Sofia mang tới cho anh sự tự tin. “Tôi bắt đầu ghi bàn”, anh nói. “Rồi tôi phá kỷ lục ghi bàn của đội trẻ Nacional, điều giúp bạn càng tin tưởng ở chính mình hơn”.
Bất thình lình, Sofia nói cô sẽ sang TBN vì có học bổng. Suarez thấy hụt hẫng, anh sợ sự sa cách và có thêm động lực để lao vào luyện tập dữ dội hơn nữa, hơn bất cứ khi nào trước đó. “Tôi nhận ra để được ở gần cô ấy, tôi phải làm việc cật lực, phải thức tỉnh, nên tôi đã chăm chỉ hơn cả cần thiết”, anh nhớ lại. “Tôi phải tới được châu Âu”. 2 năm trôi qua, 2 năm làm việc cật lực, Suarez có trận đá chính ở đội 1 Nacional. “Đó là một bước tiến lớn tới mục tiêu của tôi”.
Tiếp theo là một câu chuyện phổ biến hơn. Ban huấn luyện Groningen xem một trận của anh ở Nacional và quyết định mua Suarez. Anh tới miền đất hứa châu Âu, ở bắc Hà Lan. Năm đó, Suarez 19, Sofia 16. Bây giờ, Suarez 26 và Sofia 23, cuộc đời đang đẹp hơn bao giờ hết với họ.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)