Suýt chết khi mới 4 tháng tuổi
Ở phần này, bố của Neymar tiết lộ: "Tháng 6 năm 1992, khi đó Neymar mới được 4 tháng tuổi, chúng tôi có đi thăm vài người họ hàng ở Santos. Lái xe xuống núi vào một ngày mưa luôn rất nguy hiểm, nhất là khi đường bé lại đi 2 chiều. Sắp bị 1 chiếc xe lao vào, tôi phải đánh lái sang bên trái. Thế là bị ngay 1 xe khác đâm vào. Tất cả diễn ra rất nhanh, mọi thứ bị đảo lộn cả. Nén đau, tôi và vợ đi tìm xem Neymar ở đâu. Tôi nghĩ nó đã bị rơi ra khỏi xe. Lúc đấy, tôi chỉ biết cầu Chúa hãy mang tôi đi và trả Neymar lại. Rồi đội cứu hộ cũng đến. Họ tìm được Neymar ở ghế sau. Mặt đầy máu. Cũng may đó chỉ là một vết thương nhỏ do va chạm với kính".
Pele từng gọi điện khuyên Neymar nên từ chối Chelsea, ở lại Santos |
Từ chối Chelsea
Neymar cũng chia sẻ những thông tin chuyển nhượng. "Đó là ngày 23/8/2010. Bố và tôi ngồi họp với chủ tịch Luis Alvaro ở trụ sở của CLB Santos. Chelsea đã đưa ra một đề nghị rất lớn. Ở giữa cuộc họp, ông chủ tịch bỗng dưng tắt đèn và chỉ vào một chiếc ghế trống: 'Đây là chiếc ghế của người hùng thể thao quốc gia. Kể từ khi Ayrton Senna từ trần, chiếc ghế này vẫn trống. Nếu Neymar Jnr ở lại Santos, từ chối Chelsea, cậu ấy đã có bước đầu tiên tới chiếc ghế đó'".
"Hành động đó khiến chúng tôi suy nghĩ. Đó là một quyết định làm thay đổi cuộc đời tôi. Thậm chí Pele cũng gọi cho tôi. Bạn có thể tưởng tượng được không? Vua bóng đá gọi và khuyên tôi ở lại. Ông ấy nói với tôi về toàn bộ sự nghiệp tại Santos, về 5 chức vô địch thế giới với ĐTQG và CLB và mọi danh tiếng ông ấy nhận được. Chẳng dễ dàng nhưng đó là một quyết định đúng. Chúng tôi đã làm một việc tốt cho gia đình, những người bạn và cả sự nghiệp của tôi".
Từng đồng ý tới Real
Bố của Neymar tiết lộ: "Khi Neymar Jnr 13 tuổi, nó và tôi được đi máy bay lần đầu. Chúng tôi có 19 ngày ở Tây Ban Nha. Real Madrid có một đề nghị cũng giống như Barcelona từng làm với Messi lúc còn nhỏ vậy. Họ đưa Neymar tới Madrid và nó sẽ sống tại Tây Ban Nha. Số tiền được trả khá lớn, lúc đó nó mới là một cậu bé nữa chứ!".
Sau 19 ngày, nó ghi 27 bàn. Chỉ trong 3 ngày đầu, chúng tôi đã đồng ý mọi điều khoản. Hợp đồng đã được viết ra. Neymar và em gái Rafaela đều được cấp học bổng. Thứ duy nhất còn thiếu là chữ ký của mẹ Neymar. Nadine cũng có vé đi châu Âu với chúng tôi nhưng muốn ở nhà với con gái".
"Sau chưa đầy một tuần, Neymar cảm thấy không ổn. Nó bắt đầu nhớ nhà, gia đình, những người bạn, trường học, thành phố và Santos. Nó nhớ mọi thứ. Thức ăn rất ngon nhưng chúng tôi thực sự muốn ăn thứ gạo và đậu cũ. Chẳng có tiền nào mua được những thứ đó. Tôi thấy Neymar mỗi ngày lại buồn hơn. Mọi thứ ở Madrid tồi tệ hơn. Tôi nghĩ đó chưa phải thời điểm thích hợp. Neymar cũng vậy. Thế là chúng tôi quay về Santos".
"Tôi nghĩ mình không bị hấp dẫn bởi tiền bạc. Những gì tôi muốn chỉ là con được chơi bóng, được vui vẻ. Lúc đó, chẳng có gì vui vẻ cả. Tiền không bao giờ thay đổi được điều đó".
Ngẫu hứng cũng phải tập
Neymar tiết lộ ngoài tài năng thiên bẩm, cầu thủ này cũng phải tập luyện rất vất vả: "Trong bóng đá, sự ngẫu hứng rất quan trọng. Bạn phải có một vài kịch bản trong đầu và luyện tập thật kỹ. Nhưng chỉ khi vào cuộc bạn mới biết nó có hữu ích hay không. Bí quyết là có thể luyện được sự ngẫu hứng. Tôi phải làm bao nhiêu lần ở nhà ư? Tôi thường xếp đồ đạc rồi đi bóng qua các chướng ngại vật này".
"Tuổi thơ của tôi là như vậy. Em gái và những người họ hàng của tôi cũng tham gia vào cuộc chơi. Jennifer và Rafaela, em gái tôi, từng làm khung gỗ cho tôi. Lorrayne và Rayssa là đối thủ. Đôi lúc họ mặc áo đấu để tôi có cảm giác đó là một trận đấu thật. Sau này bố tôi có thiết kế khung thành là cái cửa ra vào. Cũng có cả phạm lỗi nhé. Khi va phải ghế sofa, tôi cũng phàn nàn với vị trọng tài tưởng tượng. Tôi vừa đá, vừa tự bình luận, reo hò cỗ vũ luôn khi ghi bàn".
"Có lần tôi đi chụp ảnh cho một hợp đồng quảng cáo. Chụp xong, tôi xin luôn quả bóng. Tôi vừa tâng bóng vừa đi ra thang máy . Cứ tiếp tục như thế mãi. Ở sảnh, có mấy cậu nhóc xin chụp ảnh cùng. Chụp xong tôi lại tiếp tục tâng bóng trên đường đi lấy xe ô tô. Tôi có thể nói luôn với bạn rằng tôi không thể sống thiếu trái bóng".
Đi siêu thị cũng khổ với CĐV
Năm 2010, sau một buổi tập, tôi đi siêu thị mua máy nghe nhạc. Khi tôi đang đi từ bãi đỗ xe vào siêu thị, có khoảng 10 người xin chữ ký và chụp ảnh chung. Tôi đồng ý và dòng người cứ thế dài ra. Rồi thành một đám đông khổng lồ.
Tôi cảm ơn mọi người. Đội mũ vào rồi chuồn vào siêu thị ngay. Nhưng họ vẫn cứ bám theo. Khi tôi vào siêu thị, đã xảy ra một cuộc bạo động. Các nhân viên an ninh ở đó phải lập cả hàng rào. Tôi thậm chí không biết đi về kiểu gì. Ban đầu, tôi không hiểu chuyện quái gì xảy ra. Có chút lo sợ. Một vài cô gái cứ khóc oang lên khi thấy tôi. Có nhiều đứa trẻ để kiểu tóc giống tôi nữa. Những việc này là một phần thưởng nhưng nó khiến tôi sợ".
Theo Thể Thao Văn Hoá