Đó là một ngày mùa thu năm 1981, trời đổ mưa, gia đình Casillas-Fernández trong tâm trạng háo hức lẫn lo lắng, chờ đợi sự ra đời của đứa con đầu lòng. Họ chẳng biết đó sẽ là một bé trai hay bé gái. Bà Mari Carmen muốn có con gái nhưng ông José Luis lại muốn một bé trai, thế nên trước thời điểm đó, bà Carmen chẳng bao giờ tới phòng khám để siêu âm giới tính.
Chuyện ở hiệu giày
Bởi thế, mới có câu chuyện mà bây giờ bà Carmen vẫn nhớ như in, xảy ra tại một cửa hàng giầy ở Casco Viejo.
Người bán hàng là đàn ông, ở độ tuổi 50, vui tính hỏi chuyện người khách mang bầu đang bước vào cửa. Ông nhìn bụng bầu khá lớn của bà Carmen cười và thắc mắc rằng bà không nói giọng của xứ Basque. Bà Carmen giải đáp rằng mình sinh ra và lớn lên ở Madrid, chỉ tới Basque làm việc và dự tính sẽ trở lại quê nhà để chuẩn bị cho việc lâm bồn.
Bỗng nhiên, người bán hàng khựng lại. Ông bảo rằng nhìn bụng có thể đoán bà Carmen sẽ sinh con trai và chắc chắn sau này sẽ trở thành một cầu thủ. Ông khuyên vị khách nữ nên ở lại Bilbao sinh con bởi như thế cậu bé sau này có thể chơi bóng cho cả Athletic và Real Madrid, còn nếu quay về Madrid thì chỉ có duy nhất một lựa chọn là sân Bernabeu mà thôi.
Những câu nói của người bán hàng như lời tiên tri. Cậu bé đó chào đời ở Madrid và từ khi sinh ra, cha của cậu đã quyết định sẽ chỉ lựa chọn Real mà thôi. Với ông, nếu bị Real từ chối còn có cơ hội khác nhưng đội bóng nào đó từ chối, sự nghiệp coi như không còn rộng mở.
Giới tính của đứa con trong bụng là sự bất ngờ mà Carmen muốn dành cho gia đình nhưng tên của con trai thì vợ chồng bà đã lựa chọn từ trước. Họ đã tham khảo mọi người và “Iker” là tên hay nhất, được nhiều người thích nhất. “Iker” chỉ sự viếng thăm của một người luôn mang tới những điều tốt lành.
Lương duyên với Real
Tuổi thơ của Iker ở Móstoles giống như bao đứa trẻ khác tại đây. Cậu bé bắt đầu học đi khi còn nhỏ tuổi và nhanh chóng làm quen với trái bóng tròn từ người truyền lửa là bố. Bà Carmen không biết gì về bóng đá và cũng không có mong muốn sẽ tìm hiểu về nó, nhà cũng mỗi Iker là nhỏ tuổi nên bố chính là đồng đội đầu tiên của cậu bé. Chẳng có Chủ nhật nào sân bóng của trường Joan Miró vắng bóng hai cha con họ.
Ngay từ những ngày đầu, Iker đã thích làm thủ môn. Không ai có thể dời anh chàng khỏi mấy chiếc cọc ở cuối sân. Dù chơi bóng với những cậu bé hơn tuổi nhưng Iker luôn tạo được ấn tượng bởi sự can đảm của chàng trai chẳng ngại cản phá bất cứ pha bóng nào dù cho có phải nhảy lên cao và rơi tự do xuống sân bê tông.
Iker cũng tới trường học như bao đám bạn khác. Cả quá trình tiểu học cậu gắn bó với trường Pablo Picasso, trước khi chuyển lên trường Vicente Aleixandre để học lớp 6. Lên trung học, Iker đăng ký học tại tường Cañaveral và luôn là học sinh xuất sắc dù mải mê theo trái bóng. Iker cũng theo học karate và đạt đai vàng của môn võ này.
Năm lên 8 tuổi, đội bóng địa phương Poviso muốn ký hợp đồng với Iker nhưng thương vụ này đã không diễn ra. Ông José Luis vẫn đóng vai trò là người theo dõi, kèm cặp con trai. Một buổi chiều, ông ngồi tán gẫu với một người hàng xóm và biết được thông tin tờ Marca đăng tải, rằng Real Madrid đang tuyển những cầu thủ sinh năm 1981 cho Học viện đào tạo trẻ.
José Luis lập tức đến Bernabeu, xin mẫu đăng ký và điền đầy đủ thông tin của con trai. Trên chuyến xe trở về Móstoles, ông ngẫm nghĩ rằng không còn gì để mất và con trai ông từ nay sẽ biết trách nhiệm của mình là gì.
Đó là tháng 6 năm 1990 và Iker lên 9 tuổi…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)