Thứ Năm, 16/05/2024Mới nhất
Zalo

Trích tự truyện Ibrahimovic: Không "tẩn nhau" trên sân không phải là Ibra (Phần 3)

Thứ Hai 09/09/2013 17:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong phần 2, Ibrahimovic bày tỏ sự căm phẫn với Pep Guardiola, người Ibra cho rằng luôn tìm cách hủy hoại anh ở Barcelona. Phần này, Ibra kể về những trận đánh nhau tay bo với đồng đội và đối thủ.

Trước hết, tôi mâu thuẫn với Oguchi Onyewu, một đồng đội. Nó là dân Mỹ, to bằng cả ngôi nhà, và tôi nói với một đồng đội: “Nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, tớ vẫn “cân” được nó”.

Onyewu giống một võ sĩ quyền anh hạng nặng. Nó cao 6 feet rưỡi và nặng hơn 15 khối đá, nhưng nó không thể làm gì tôi. Nó đơm đặt những thứ rác rưởi về tôi. Mọi người kể lại cho tôi. Tôi nghe rất nhiều những chuyện chó chết như vậy. Mẹ kiếp thằng gypsy, nó dám đơm đặt về mẹ tôi nữa. Tôi trả đũa bằng hành động, không phải bằng lời nói.

ibra
Ibra là "khách quen" của những vụ loạn đả

Tôi nói với Onyewu là đừng đơm đặt về tôi nữa, nhưng nó vẫn tiếp tục. Sau đó nó giơ ngón tay trỏ lên gia dấu tôi im lặng. Rồi nó làm thế một lần nữa. Tôi cay cú. Tôi không thèm nói gì, không một lời nào. Tôi cho nó biết thế nào là hậu quả vì dám nói không thành có.

Một lần, khi nó cầm bóng trong một buổi tập, tôi lao vào, nhảy lên rồi giẫm lên chân nó. Nhưng nó nhìn thấy tôi và nhảy sang một bên để tránh. Cả hai chúng tôi ngã xuống đất và suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Mẹ kiếp, mình trượt rồi”. Khi tôi đứng dậy và bước đi, tôi bị đánh mạnh vào vai. Không phải một ý hay đâu, Oguchi Onyewu. Tôi húc đầu vào nó, và chúng tôi lao vào nhau. Chúng tôi muốn xé nát nhau từ đầu đến chân. Chúng tôi lăn lộn, đấm đá. Chúng tôi giận dữ như điên, giống như trong cuộc chiến một mất một còn.

Sau đó, điều kỳ lạ nhất đã xảy ra. Onyewu bắt đầu vừa cầu nguyện vừa khóc, lấy tay làm dấu thánh. Hành động ấy với tôi là một sự khiêu khích, tôi thấy càng cay hơn. Tôi bị các đồng đội ngăn lại, và tôi cho rằng đấy là ý hay. Sau đó tôi nghĩ: “Chết tiệt, đau ngực quá”. Chúng tôi sau đó đã phải có một bài test. Tôi bị gẫy một cái xương sườn sau trận chiến.

Đấy không phải lần đầu tiên tôi tranh cãi với một đồng đội. Vào năm 2004, tôi chơi trận Thụy Điển gặp Hà Lan, vốn gồm nhiều đồng đội của tôi ở Ajax. Đó chỉ là một trận giao hữu, nhưng cả đội Thụy Điển đều hăng máu trả thù cho trận thua Hà Lan ở EURO 2004. Chúng tôi muốn chứng minh chúng tôi có thể đánh bại Hà Lan.

Đầu trận, tôi nhận bóng ngoài vòng cấm và ngay lập tức có 4 cầu thủ Hà Lan bám theo tôi. Một trong số đó là Rafael Van der Vaart, người sau đó chơi cho Tottenham. Tôi dùng sức mạnh của mình vượt qua sự truy cản, và Van der Vaart bị đo ván, đau đớn nằm trên sân. Hắn phải ra sân sau đó với một chấn thương dây chằng mắt cá chân. Không nghiêm trọng lắm, nhưng sẽ phải nghỉ 1-2 trận.

Hắn tuyên bố trên báo rằng tôi chủ đích gây ra chấn thương ấy. Cái thể loại chó gì vậy? Đó thậm chí không phải là một quả phạt trực tiếp. Thằng đó là đội trưởng của tôi! Tôi gọi điện cho Van der Vaart: “Nghe này, xin lỗi, tôi rất tiếc về chấn thương của anh, nhưng tôi không cố ý. Hiểu chưa?”

Hắn ta không nhân nhượng dù chỉ 1 milimet. Khi chúng tôi trở lại Ajax, bầu không khí càng nóng hơn. Cuối cùng, Ronald Koeman, HLV Ajax, gọi chúng tôi lại họp. Và thời điểm đó, tôi hoàn toàn bị ám ảnh. Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn trong phòng ăn trưa và ngay lập tức tôi cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Bạn có thể cảm nhận nó trong bầu không khí ấy. \

“Zlatan cố tình làm thế”, Van der Vaart nói, và tôi lại điên: “Tao không cố ý làm mày chấn thương, và mày biết điều đó. Nếu buộc tội tao một lần nữa, tao sẽ khiến chân kia của mày gãy nốt, ngay bây giờ và đấy mới là cố ý”, tôi quát.

Khi ở Ajax, tôi chơi khá thân với Mido, người sau đó đến chơi bóng ở Premier League. Cậu ta chắc chắn không phải là nhà ngoại giao giỏi, khi khiến tôi trở nên tệ hơn. Sau một trận, khi cậu ấy ngồi dự bị trước Eindhoven, cậu vào phòng thay đồ và bảo chúng tôi đáng thương như những con cún.   

Tôi trả lời lại bằng cách nói rằng nếu ai là cún thì chính là cậu ta. Mido nhặt một cây kéo lên và ném chúng tôi. Đó hoàn toàn là một hành động ngu ngốc. Chiếc kéo lia qua đầu tôi, cắm thẳng vào tường bê tông tạo ra một vết nứt. Tôi đi qua chỗ cậu ta và cho cậu ta một cái tát, và 10 phút sau chúng tôi rời nhau ra. Mãi về sau tôi mới phát hiện ra rằng HLV của chúng tôi đã giữ lại chiếc kéo ấy làm kỷ niệm, để dạy dỗ đám cầu thủ nhí. Đấy không phải tất cả những cuộc ẩu đả của tôi với đồng đội.

Tôi vẫn nhớ lần đối mặt với Chiellini, trung vệ hiện làm đội phó của tuyển Italy. Chúng tôi từng chơi cùng nhau tại Juventus và anh ta cố gắng khiêu khích tôi bằng một cú vào bóng từ phía sau. Tôi ngã xuống và rất đau đớn nhưng tôi không nói gì. Tôi đã trả thù riêng sau tiếng còi hết trận, túm lấy đầu anh ta và kéo đi như một con chó vâng lời. Tôi có thể thấy Chiellini sợ hãi: “Mày muốn đánh nhau, thế mà sao bây giờ mày run như cầy sấy thế kia”, tôi rít qua kẽ răng trước khi đi đến phòng thay đồ.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X