Thứ Hai, 23/09/2024Mới nhất
Zalo

Trích tự truyện Ibrahimovic: "Chiến tranh lạnh" với Pep Guardiola (Phần 2)

Thứ Bảy 07/09/2013 21:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ở phần trước, Ibrahimovic nói về Jose Mourinho với sự tôn trọng tuyệt đối. Phần này, anh kể về Guardiola, người anh căm thù và Ibra cho rằng, Guardiola luôn tìm cách hủy hoại anh trong thời gian ở Barcelona. Ibrahimovic chuyển đến Barcelona, nhưng họ thua ở bán kết Champions League 2009-10 trước Inter của Mourinho và bắt đầu từ đây, Guardiola coi anh như cục nợ trong đội bóng.

“Mày chết đi, thằng khốn!”

Guardiola nhìn tôi như thể đó là lỗi của tôi, và tôi nghĩ: “Phải rồi. Mình là kẻ lập dị”. Sau trận, tôi cảm thấy không còn được chào đón ở CLB. Tôi cảm thấy thật chó má khi phải ngồi trong phòng thay đồ và bị Guardiola nhìn chằm chằm vào mặt, như thể tôi là nguyên nhân gây ra rắc rối, hoặc tôi thuộc chủng tộc khác. Nó ảnh hưởng đến tinh thần của tôi.

Guardiola và Ibrahimovic mẫu thuẫn gay gắt với nhau
Guardiola và Ibrahimovic mẫu thuẫn gay gắt với nhau

Hắn ta là một bức tường gạch. Tôi không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống từ hắn ta, và mỗi giờ ở CLB, tôi ước mình có thể rời khỏi đó. Tôi không thuộc về nơi đó nữa, và khi chúng tôi có trận đấu trên sân khách với Villarreal, hắn để tôi chơi 5 phút. Tôi tức điên người, không phải vì tôi phải ngồi dự bị. Tôi có thể hiểu được quyết định ấy, nếu HLV đến nói với tôi như một người đàn ông thật sự: “Anh không đủ giỏi, Zlatan. Anh không đáp ứng được yêu cầu”.

Guardiola không nói với tôi một lời nào, không dám nhìn tôi, và với tôi thế là quá đủ. Tôi có thể cảm nhận được người tôi run lên vì giận, và nếu tôi là Guardiola, tôi sẽ rất sợ hãi. Nếu tiện tay, tôi sẽ đấm hắn ta. Tôi đã làm những thứ điên rồ như thế nhiều lần. Dù vậy, tôi đã không đấm. Tốt thôi, tôi đoán tôi từng tấn công vài người trên sân. Khi tôi giận dữ, có một làn khói đỏ bao quanh tôi. Bạn sẽ không muốn đến gần đâu.

Tôi đi vào phòng thay đồ sau trận và không hề có kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công điên cuồng nào. Nhưng tôi không vui, nói một cách nhẹ nhàng là như thế. Và kẻ thù của tôi thì đang đứng đó gãi đầu. Yaya Toure ở đó cùng vài người nữa, và có cả một cái hộp bằng kim loại mà chúng tôi đựng trang phục thi đấu nữa, nó cũng ở đó. Và tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái hộp. Tôi đá vào nó. Tôi nghĩ nó đã bay khoảng 3 mét, nhưng tôi chưa dừng lại. Tôi hét lên, “Mày là thằng không có “bi”!, và mọi chuyện tồi tệ hơn khi tôi thêm vào: “So với Mourinho, mày chẳng là cái thá gì cả. Xuống địa ngục đi thằng khốn!”.

Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, và bạn có thể đang kỳ vọng Guardiola sẽ nói với tôi vài lời, nhưng hắn là một kẻ hèn hạ nhu nhược. Hắn chỉ nhặt cái hộp lên như một thằng làm thuê, để sang một bên, không nói một lời nào! Đó là sự im lặng và một trò đấu trí, và tôi nghĩ, tôi 28 tuổi. Tôi đã ghi 22 bàn, chỉ mình tôi đã có 15 đường kiến tạo ở Barca mà vẫn bị đối xử như thể tôi không tồn tại. Tôi nên ngồi xuống nghĩ về việc ra đi? Hay tôi cứ cố gắng thích nghi? Hết cách rồi!

Như sống trong ngục tù

Phải rồi, tôi đã cố. Khi  tôi đến Barcelona, họ nói với tôi rằng tôi không thể đi máy bay riêng mà phải đi trên một chuyến bay thương mại. “Ở Barcelona, chúng tôi giữ đôi chân trên mặt đất”, họ giải thích. “Chúng tôi không như Real Madrid. Chúng tôi di chuyển trên những chuyến bay thông thường”. Nghe có vẻ hợp lý.Cả những điều khác nữa. “Nghe này”, Guardiola nói. “Chúng ta không đến sân tập trên những chiếc Ferrari hay Porsche”. Tôi gật đầu, không buột mồm nói ra một câu đại loại như: “Chuyện chết tiệt của các người thì liên quan gì đến những chiếc xe tôi lái?”. Cùng lúc đó tôi nghĩ: “Thông điệp hắn ta vừa đưa ra nghĩa là thế nào nhỉ?”

Tôi yêu xe hơi. Đó là đam mê của tôi, và tôi có thể cảm nhận được những gì đứng đằng sau những gì hắn ta nói. Nó giống như “Đừng nghĩ bọn mày đặc biệt”. Tôi thấy Barcelona giống như đội bóng cũ Ajax. Nó như một trường học vậy. Không ai được cư xử như siêu sao. Messi, Xavi, Iniesta, và cả một lũ còn lại, giống như những nam sinh ngoan ngoãn. Những cầu thủ hay nhất trên thế giới đứng đó với cái đầu cúi gằm. Và tôi chả hiểu cái quái gì cả. Thật lố bịch!

Mọi người làm những gì họ nói. Tôi không phù hợp ở đó một chút nào. Tôi nghĩ, tôi sẽ cố tận hưởng cơ hội của tôi, không quan tâm đến kiểu cách của họ nữa. Vì thế tôi bắt đầu học cách thích nghi và hòa nhập. Tôi đã trở nên tốt đẹp vượt sức tưởng tượng. Về cơ bản là vậy. Tôi nói những gì tôi cho rằng mọi người muốn tôi nói. Mọi thứ hoàn toàn rối tung lên. Tôi lái Audi đến sân tập và đứng một chỗ gật đầu lia lịa. Tôi hầu như không mắng đồng đội nữa. Tôi thấy thật nhàm chán. Zlatan đã không còn là Zlatan.

Sau đó Messi bắt đầu nói đôi điều. Lionel Messi là chàng trai tuyệt vời. Anh ta hoàn toàn tuyệt vời, thế mà anh ta đã nói với Guardiola: “Tôi không muốn chơi ở cánh phải nữa. Tôi muốn chơi ở trung tâm. Tôi là một tiền đạo”. Guardiola lấy tôi làm vật tế thần. Đó là sự thật. Một trong những đồng đội nói với tôi: “Zlatan, thế chẳng khác gì Barca đã mua một chiếc Ferrari nhưng lại lái nó như một chiếc Fiat cả” và tôi nghĩ: “Phải rồi, đấy là cách tốt nhất để nhìn nhận vấn đề. Guardiola đã biến tôi thành một cầu thủ dễ đoán hơn và tồi hơn. Đó là một mất mát cho toàn đội.

Hắn ta thậm chí còn chẳng chào tôi mỗi sáng. Không một lời nào. Hắn tránh nhìn vào mắt tôi. Nếu tôi vào trong phòng, hắn đi ra. “Chuyện chết tiệt gì thế này”, tôi nghĩ. Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi không được phép nhìn? Tôi nói chuyện ngu lắm à? Tất cả cứ ù ù trong đầu tôi. Tôi không thể ngủ được. Tôi nghĩ về nó liên tục. Tôi không cần tình yêu của Guardiola, chính xác là như thế. Ông ta có thể ghét tôi. Có thể hận rồi trả thù tôi. Tôi hoàn toàn đánh mất sự tập trung.

Hắn nghĩ hắn có thể thay đổi tôi. Ở Barca, mọi người nên giống Xavi, Iniesta và Messi. Chẳng có vấn đề gì với họ, như tôi nói, hoàn toàn chẳng sao cả. Rất tuyệt khi được chơi trong đội bóng có họ. Đó là những cầu thủ giỏi giúp tôi có nhiều cơ hội. Nhưng tôi đến đây với toàn bộ cá tính của tôi, và tôi không hề có không gian cho mình, trong thế giới nhỏ bé của Guardiola.

Quyết định giải thoát cho nhau

Khi tôi nhận thức được tôi sẽ ngồi dự bị trận gặp Almeria, tôi nhớ một điều: “Đây là Barcelona và họ không đến sân tập trên Porsche hay Ferrari”. Tôi chợt nhận ra đấy đều là những thứ vô nghĩa chết tiệt. Tôi sẽ nhảy lên bất cứ cái xe nào tôi muốn vì nếu không làm thế, tôi ngu người đi mất. Tôi nhảy vào chiếc Enzo (Ferrari), đặt chân lên ga hết cỡ và đỗ ngay trước cửa trung tâm huấn luyện.

Tôi quyết định sẽ chiến đấu để tìm lại chính mình, và bạn nên biết là đó là trận chiến tôi biết cách chơi. Tôi sẽ là một chiến binh như trước, tin tôi đi. Tôi không thể xao nhãng việc chuẩn bị được, vì thế tôi nói chuyện với người đại diện của tôi. Chúng tôi luôn lên những kế hoạch và mánh khóe cùng nhau, cả những thứ hay ho lẫn bẩn thỉu. Và tôi gọi điện cho bạn bè tôi. Tôi muốn nghe những quan điểm khác nhau, lạy Chúa, tôi đã nhận được đủ kiểu tư vấn.

Mấy thằng ở Rosengard (thị trấn quê tôi) muốn tôi đi đến và phá tan nơi này, và chắc chắn đó là những ý hay từ bọn nó, nhưng nó không thực sự thích hợp lúc này. Dù vậy, vào buổi tối, khi tôi nằm thao thức, tôi thường mơ về khuôn mặt của Guardiola trong các buổi tập. Nó khiến tôi choàng tỉnh trong đêm như một cơn ác mộng. Những cơn giận dồn dập trong tâm trí tôi.

Vì vấn đề của Guardiola, CLB buộc phải làm một việc tai hại là bán tôi, thật điên rồ. Tôi đã ghi 22 bàn và 15 đường kiến tạo trong suốt mùa giải. Nhưng tôi đã mất 70% giá trị của tôi ở đây. Lỗi của ai? Guardiola, một nhà thông thái trầm mặc luôn cố gắng để hủy hoại tôi.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X