Tháng 9/1990, Iker được gọi đến để kiểm tra với “đề bài” là một trận đấu theo dạng thực hành, chẳng có gì khác. Phía ban quản lý nói rằng họ sẽ liên lạc. Thời gian cứ trôi nhưng những gì Iker và gia đình chờ đợi vẫn chưa tới.
Casillas ngày mới gia nhập đội trẻ Real (trái) và bây giờ (phải)
Không mất niềm tin
Ngày tháng cứ trôi đi trong hững hờ như muốn trêu ngươi sự kiên nhẫn của Casillas. Nhìn thấy con trai sốt ruột, bà Mari Carmen nóng lòng không kém. Một ngày mùa đông, khi Iker tần ngần bên bậu cửa, bà bước tới và khuyên con trai rằng hãy thôi đừng hy vọng, rằng họ cũng nói với bao đứa trẻ khác như vậy nhưng không gọi đâu. “Nhưng họ sẽ gọi con, chắc chắn” – Iker đáp lại với giọng nói ngoan ngoãn chứa đựng niềm tin sắt đá.
Iker đã đúng. Tháng 1/1991 có một ngày trọng đại mà anh sẽ không bao giờ quên. Điện thoại đổ chuông, cuộc gọi từ Real Madrid, Iker đã được chọn. Trong niềm hạnh phúc vỡ òa, cậu bé chạy vội về phòng lấy đôi găng tay mà cô chú đã tặng năm lên 6 và ra cửa xe chờ sẵn bố. Hành lý được bà Mari Carmen sắp xếp nhanh, 2 cha con bắt đầu hành trình tới điểm hẹn của tương lai.
Năm đó, lượng học viên vượt qua thử thách đầu tiên được sắp xếp trong 16 đội, vào 3 nhóm (một nhóm Benjamin và 2 nhóm Alevines). Iker vào nhóm Benjamin và được đội Losada “chiêu mộ”. Điều phối viên của nơi sản sinh ra các tài năng này là Antonio Mezquita, người thường ở cả ngày tại Ciudad Deportiva. Ông chính là người đã phát hiện ra tài năng của Iker. Mezquita biết rằng cậu bé 9 tuổi này có khả năng để trở thành thủ môn số 1 của Real Madrid và đã ủng hộ cậu trong suốt sự nghiệp của mình.
Trận đấu đầu tiên rất khó quên, đội Iker thua đến 1-7. Sau trận cầu, Mezquita chia sẻ với các học trò, mà đứa lớn nhất là 11 tuổi, điều chân thành nhất và cũng thực tế nhất: Có tới 200 học viên nhưng CLB sẽ chỉ lựa chọn 40 người và trong số đó, sẽ chọn ra 20 người xuất sắc. Sự cạnh tranh chưa dừng lại ở đó, nó có thể kéo dài cho đến khi người đặc biệt nhất lộ diện danh tính để giành quyền lên chơi ở đội hình 1.
Thời gian sau đó, Iker hiểu những gì Mezquita nói không có gì là phóng đại.
Danh hiệu “lớn” đầu tiên
Sự lựa chọn cuối cùng được đưa ra, 18 cậu bé tài năng được xếp vào đội Benjamin Football 7. Iker có mặt trong số đó. Mùa giải năm đó, Real chơi bóng ở giải Meudon diễn ra tại Paris, Pháp. Trận chung kết diễn ra đúng ngày sinh nhật 10 tuổi của Iker nhưng Real đã thua Benfica trong loạt đá luân lưu. Tài năng của cậu bé không phải vì thế mà bị phủ nhận.
Sự tiến bộ trong quá trình luyện tập và thi đấu giúp Iker được đôn lên đội Alevín B, Alevín A rồi tới Infantil B. Mùa giải 1994-95, Iker chuyển lên chơi cho Infantil A, nơi anh có được danh hiệu “lớn” đầu tiên – Nike Cup (dành cho lứa cầu thủ U14). Chiến thắng này thực sự là món quà lớn với Iker và đồng đội bởi danh hiệu đó giúp Real đại điện cho Tây Ban Nha tham dự giải Nike Premier Cup toàn châu Âu.
Vinh quang chưa dừng lại. Tại Paris, Real đã đánh bại Eintracht Frankfurt với chiến thắng 5-3 trên chấm phạt đền. Iker cản phá thành công cú sút cuối cùng của đối thủ và giành danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất” của giải đấu. Luis Figo trao chiến thắng cho nhà vô địch và Nike đưa đề nghị ký hợp đồng 3 năm với Iker.
Như một phần thưởng, toàn đội được đi du lịch Mỹ, tới Los Angeles. Khi trở về quê nhà, những cầu thủ trẻ được vinh danh ở Bernabeu.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)