Thứ Ba, 05/11/2024Mới nhất
Zalo

Phần 2 Tự truyện của cha & con Neymar: Không đá cho Real vì tiền

Thứ Bảy 07/06/2014 22:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Trong cuốn tự truyện vừa ra mắt, ngôi sao bóng đá số 1 Brazil và bố anh giải thích tại sao họ lại từ chối CLB lớn nhất châu Âu.

Đưa nó sang châu Âu, dù với mức thu nhập rất cao và nhiều điều còn hứa hẹn hơn nữa, ở thời điểm đó là quá khó khăn cho nó. Là bố và là người đại diện cho con trai mình, tôi phải suy nghĩ dài hạn và cân nhắc mọi hậu quả, chứ không chỉ đơn giản bị lôi kéo bởi tiền bạc đã được bày ra trước mặt chúng tôi. Tôi phải đong đếm mọi thứ. Mọi quyết định tôi đưa ra sẽ có các mặt xấu và tốt. Không có gì là 100% hay 0%. Bạn phải cân bằng các quyết định đó. Bạn phải biết rằng đôi khi từ chối không nhất thiết là tổn thất. Bạn chỉ không lựa chọn ở thời điểm đó. Tôi cho rằng thái độ đó đã dẫn dắt tôi đưa ra quyết định trong giai đoạn cực kỳ quan trọng sự nghiệp của Juninho.

neymar
 

Đó là những gì đã xảy ra khi chúng tôi tới Madrid. Chúng tôi có thể đã chuyển sang châu Âu từ năm 2006, nhưng tôi thấy thật may mắn được chứng kiến tất cả những gì Neymar Jr đã làm được cả với Santos và ĐT Brazil kể từ khi từ chối đề nghị của Real. Tất nhiên, đó là một rủi ro, nhưng khi nhìn lại, tôi hài lòng vì chúng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn ở thời điểm đúng đắn cho sự nghiệp của nó. Nhưng nói không quả thực là điều không hề dễ dàng.

Trong ngày đầu tiên ở Madrid, nó tới ngay sân tập. Và nó chơi rất hay! Sau 19 ngày, nó đã ghi 27 bàn trong nhiều phiên tập khác nhau. Trong 3 ngày đầu tiên, chúng tôi đã nhất trí được mọi điểm với CLB. Hợp đồng đã được soạn sẵn, tất cả diễn ra suôn sẻ. Juninho và Rafaela (em gái Neymar) sẽ được nhận học bổng. Điều duy nhất còn thiếu là chữ ký của bố mẹ. Nadine (mẹ Neymar) đã có sẵn vé máy bay để trống ngày để tới châu Âu với tôi và Juninho, nhưng bà ấy đã quyết định ở nhà với Rafaela.

Tuy nhiên vài ngày sau, không tới một tuần sau khi chúng tôi tới Real, Juninho tỏ ra không thoải mái. Nó nhớ nhà, nhớ gia đình, bạn bè, trường học, thành phố của nó, và cả CLB Santos. Tôi thấy con mình mỗi ngày một buồn hơn. Bầu không khí trở nên nặng nề, dù Real đã làm mọi thứ để chúng tôi thấy thoải mái và có cảm giác được chào đón nồng nhiệt. Tôi chỉ cảm thấy rằng thời điểm là không đúng. Và Juninho cũng nghĩ vậy. Vì thế chúng tôi quyết định bay trở lại Santos. Chúng tôi vui vì được về nhà. Trái tim chúng tôi đã quyết định và tôi không quan tâm là mình đã từ chối bao nhiêu tiền. Tất cả những gì tôi muốn là để nó tiếp tục chơi bóng với niềm vui. Và ở Madrid những ngày đó không có niềm vui, không tiền bạc nào có thể thay đổi điều đó.

Quyết định của chúng tôi là dựa trên cảm xúc của Juninho. Là bố, tôi nhận ra những gì nó trải qua và nói với Wagner Ribeiro cùng ông Zito, đại diện của Santos, rằng chúng tôi muốn trở về. HLV Santos khi đó, Vanderlei Luxemburgo, từng dẫn dắt Real năm 2005, cũng muốn nó ở lại Brazil. Ông gọi cho Wagner và họ thuyết phục ngài chủ tịch Marcelo Teixeira đầu tư lâu dài vào Juninho.

Chúng tôi cam đoan với ông ấy những đề nghị lớn sẽ đến sau này trong sự nghiệp của nó. Lúc này không đúng lúc, không đúng chỗ. Tôi cảm thấy Neymar Jr cần trưởng thành ở Santos và khoác áo ĐT Brazil đã. Một ngày nào đó nó sẽ tới châu Âu để học hỏi còn nhiều hơn nữa. Nhưng đầu tiên nó phải trưởng thành ở nhà, ở quê hương nói. Nhiều người đã gọi điện và trao đổi với chúng tôi. Họ nghĩ tôi điên khi từ chối đề nghị của một CLB châu Âu như Real Madrid. Nhiều người nghĩ chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội cả đời mới có một lần.

Nhưng tất nhiên, ở lại Santos, chúng tôi phải thương lượng một hợp đồng tốt hơn. Chúng tôi gọi cho ông Teixeira. Ông ấy mời chúng tôi tới gặp. Chúng tôi trao đổi và may mắn là mọi thứ suôn sẻ. 13 tuổi, Neymar Jr đã là một cầu thủ trẻ thành công và CLB tin ở tương lai của nó. Với hợp đồng mới được ký, chúng tôi có thể rời căn nhà nhỏ ở Praia Grande và mua một căn hộ tốt hơn. Santos thực sự là nhà của chúng tôi và căn hộ chúng tôi mua nằm ngay trước CLB.

Đó hóa ra là một quyết định đúng đắn. Chúng tôi biết ơn những ai đã giúp đỡ chúng tôi, nhất là ông Zito. Giờ nhớ lại, khi Juninho ký hợp đồng đầu tiên của nó ở căn nhà nhỏ tại Praia Grande, tôi đã hy vọng ông Zito sẽ đãi chúng tôi một bữa thịnh soạn tại một nhà hàng hoành tráng, nhưng không. Ông ấy ở lại ăn luôn trong nhà tôi, ăn phần mì ống còn thừa làm nhân ngày sinh nhật Juninho! Ông Zito thật là một người tuyệt vời, một người bạn thân thiết của gia đình tôi!

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X