Thứ Hai, 23/12/2024Mới nhất
Zalo

Phần 1 Tự truyện của cha & con Neymar : Kỷ niệm tồi tệ về Madrid năm 13 tuổi

Thứ Bảy 07/06/2014 08:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Trong cuốn tự truyện vừa ra mắt, ngôi sao bóng đá số 1 Brazil và bố anh giải thích tại sao họ lại từ chối CLB vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Câu chuyện của ông bố...

Tiền bạc đôi khi mang tới những điều ngu ngốc. Đó là lý do tại sao tôi kiểm soát thu nhập của con trai mình rất kỹ lưỡng. Tôi phải cho nó sự tự do để nó tỏa sáng. Neymar Jr cần phải chơi bóng đá. Tôi đảm đương các công việc hành chính để nó có thể tập trung vào điều mà nó làm tốt nhất. Nó không phải lo lắng về việc nó kiếm được bao nhiêu tiền, tôi là người làm việc đó. Và tôi làm việc hết sức để nó có thể tỏa sáng trên sân.

Người đại diện Wagner Ribeiro và Neymar
Người đại diện Wagner Ribeiro và Neymar

Đó không phải là lòng tham, mà là trách nhiệm. Tôi muốn những điều tốt đẹp nhất cho con trai mình, cho gia đình nó, cũng là gia đình tôi. Đó là lý do tại sao tôi khó khăn với nó. Không lâu sau khi nó trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở Santos vào năm 2009, nó bắt đầu ngập trong những đề nghị, nên tôi nhận ra là tôi phải bắt đầu kiểm soát chặt chẽ hơn mọi chuyện để tất cả đi đúng hướng. Khi rất nhiều tiền bắt đầu đổ về, tôi hiểu mình phải thận trọng. Thế giới thể thao và giải trí đầy những câu chuyện các VĐV trẻ tuổi sống hoang tàng và tiêu sạch mọi đồng họ kiếm được để rồi sau đó tan vỡ vì danh tiếng của họ sa sút.

Để chơi bóng, bạn phải tỉnh táo và thực tế. Bạn không thể để tiền che mờ mắt, nhất là khi bạn kiếm được nhiều tiền lúc còn quá trẻ. Bạn phải thận trọng với từng bước đi. Ở tuổi 11, Neymar Jr ký hợp đồng với Santos. Chúng tôi đánh giá rất cao điều đó, nó cho thấy Santos coi trọng con trai tôi ra sao. Và tiền bạc lúc đó chưa quan trọng. Năm 2006, nó đã có thể trở thành cầu thủ của Real Madrid. Nhưng nó không muốn thế. Chúng tôi không muốn thế.

Wagner Ribeiro, người đại diện của chúng tôi, mang đề nghị của họ tới. Để tôi nói một chút về Ribeiro. Ông ấy được Betinho, một người môi giới cầu thủ đáng tôn trọng và rất thành công, giới thiệu cho chúng tôi. Khi con trai tôi 12 tuổi, chúng tôi chọn người đại diện là Juan Figer, một người Uruguay. Ông ấy và con trai, Marcel Figer, chăm lo cho Neymar Jr, rồi sau đó chuyển mọi việc lại cho Wagner, đối tác làm ăn của nhà Figer. Chúng tôi có hợp đồng với Santos, và mỗi tháng kiếm được ít tiền, không nhiều, nhưng với lương của tôi từ công ty xây dựng CET và hỗ trợ tài chính, Neymar Jr ở lại, chúng tôi sống khá khẩm hơn và vợ tôi có thể thôi việc ở nhà chăm sóc gia đình.

Mọi thứ rất triển vọng cho tới khi Wagner Ribeiro bất đồng với Santos vì một vụ mặc cả kéo dài giữa CLB; Robinho, một khách hàng khác của ông ấy; và Real Madrid. Mọi người vẫn nghĩ rằng Neymar Jr sẽ phải rời Santos sớm hơn nếu Wager vẫn còn là người đại diện của chúng tôi. Điều đó thật khó chịu. Neymar Jr đang nỗ lực hết sức trên sân tập và trong các trận đấu, nhưng có ai đó muốn loại nó ra chỉ vì Wagner làm việc với chúng tôi, và họ tranh cãi với ông ấy trong một vụ khác, chẳng liên quan gì tới chúng tôi.

Tôi không nghĩ như thế là công bằng. Tôi đã học được nhiều điều từ Wagner, tôi hay tới văn phòng ông ấy. Ông ấy đã đánh cược vào con trai tôi từ rất sớm, và đã chăm nom chúng tôi cẩn thận. Thật không hay khi phải thôi hợp tác với ông ấy vì áp lực từ CLB. Chúng tôi chẳng liên quan gì tới những rắc rối giữa ông ấy và Santos, và quan trọng hơn, chúng tôi có một thỏa thuận cần được tôn trọng. Mất chữ tín là mất tất cả.

Khi Juninho (tên gọi ở nhà của Neymar Jr) 13 tuổi, Wagner gửi lý lịch của nó cho Real Madrid. Đó là lần đầu chúng tôi đi máy bay và ở TBN 19 ngày. Real Madrid đưa ra đề nghị giống với đề nghị của Barcelona cho Lionel Messi khi Messi còn nhỏ. Đó là một vụ đánh cược vào tương lai. Họ sẽ đưa Neymar Jr tới Madrid và nó sẽ lớn lên ở TBN, cả trong lẫn ngoài sân bóng. Đề nghị về mặt tài chính là rất lớn với gia đình tôi lúc đó.

Nhưng chỉ 6 ngày sau khi sang châu Âu, con trai tôi và tôi không thể chịu nổi. Mọi thứ quá lạ lẫm. Trong những trường hợp thế này, tôi tự nhủ mình phải tin ở bản năng làm cha làm mẹ. Tôi đã trải qua nhiều khốn khó trong cuộc đời. Tôi là người lớn, nhưng con trai tôi còn quá nhỏ và tôi cảm thấy nó bị ngợp vì tất cả những gì đang xảy ra. Nó lớn lên trong một căn nhà nhỏ bé nơi bốn chúng tôi ở cùng nhau trong một phòng ngủ với thời thơ ấu chẳng có gì đáng nói. Dù tôi đã sang TBN với nó, tôi có thể nói chắc rằng nó hoàn toàn không thấy thoải mái. Đôi khi đứng trước thử thách như thế mang tới những lợi ích lớn, nhưng đôi khi nó cũng là tai họa...

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X