Đôi mắt sâu, khuôn mặt góc cạnh của Nemanja Vidic khiến người đối diện cảm thấy anh có chút gì đó kiêu ngạo và khó tính. Nhưng bên trong con người của trung vệ Man United ấm áp và thân thiện hơn vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình.
Vidic là ngôi sao của đội bóng hàng đầu châu Âu Man United, anh sở hữu mức lương mà nhiều người mơ còn chưa tới, sống ở dinh thự Cheshire và đi xế sang Mercedes SUV với những chiếc cửa sổ được dán kính màu để giữ sự riêng tư. Thế nhưng, bước ra khỏi chiếc Mercedes là một Vidic hòa nhã.
Vidic và gia đình
Bóng đá và chiến tranh
“Hãy gọi tôi là Vida giống như các đồng đội ở Man United”, Vidic sẽ nhanh nhảu lên tiếng trước như vậy với những ai anh lần đầu gặp mặt bởi dù đã 6 năm ở xứ sương mù, người ta thường phát âm sai tên Nemanja của anh và điều này khiến Vidic không thực sự hài lòng.
Ngay từ nhỏ, những gì xảy đến với Vidic đã không hề dễ dàng. Vidic lớn lên tại quê nhà Serbia trong thời chiến. Thị trấn nơi căn nhà nhỏ xinh của gia đình anh tọa lạc là mục tiêu tấn công của bom đạn và chàng trai sinh năm 1981 đã tránh khỏi việc phải ra chiến trường cầm súng nhờ tài năng trên sân cỏ. “Thật là khó khăn. Tôi đã chiến đấu không ngừng mới có ngày hôm nay, chơi bóng cho một CLB lớn và được ghi nhận. Nếu tất cả mọi thứ đều đến một cách dễ dàng thì có lẽ tôi đã không ở đây.”
Khi Vidic sinh ra, quê nhà Uzice của anh là một phần của Nam Tư hòa bình. Là con trai của một nhân viên ngân hàng và mẹ là công nhân nhà máy, niềm đam mê túc cầu của Vidic xuất phát từ ông nội và chú ruột vốn là trọng tài ở giải Hạng Nhất của Serbia. “Tôi bắt đầu chơi bóng khi 6 tuổi, tranh giành quả bóng với anh trai ở một cái sân nhỏ nằm bên cạnh khu nhà của mình” - Vidic kể.
Đến năm Vidic bước vào tuổi thiếu niên, xung đột Balkan xảy ra và cuộc sống khó khăn bắt đầu từ đó. “Chúng tôi phải chờ đợi cho đến khi những chiếc máy bay đến, ném bom xuống rồi mới xuất hiện trên sân. Đó là thời điểm tồi tệ nhất, nghe tiếng máy bay và biết rằng họ đến để hủy hoại nơi mình sinh sống.”
Vidic thừa nhận mình đã may mắn như thế nào khi có cuộc sống ngày hôm nay. Bóng đá đã cứu rỗi Vidic khi giúp anh tránh khỏi việc phải vác súng ra chiến trường và đối mặt với cái chết cận kề. Theo quy định, những cầu thủ chuyên nghiệp có thể trì hoãn việc gia nhập quân đội và Vidic là một trong số đó khi thuộc biên chế của Red Star Belgrade.
Vào thời điểm NATO can thiệp vào cuộc chiến Kosovo năm 1999 và thủ đô Belgrade bị ném bom, Vidic một lần nữa may mắn thoát chết bởi đúng lúc bom đạn thả xuống, anh lại đang có mặt ở trụ sở chính của Quân đội Serbia để làm thủ tục xin hoãn tòng quân.
Nhưng may mắn không đến với tất cả. Trong thời điểm đó, Vidic đã mất đi người bạn thân nhất của mình. Vladimir Dimitrijevic qua đời vì một cơn đau tim trên sân cỏ khi cả hai chơi cho Red Star. Vidic từ đó trở đi tự dặn lòng mình không bao giờ được phàn nàn quá nhiều vì cuộc sống đã thực sự ưu đãi cho anh.
Manchester không còn nhàm chán
Vidic đã trải qua quãng thời gian thực sự khó khăn với những năm đầu tiên đầu quân cho Man United bởi khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và thời tiết. Bên cạnh đó, Vidic cũng không ưa sự tĩnh lặng đến buồn tẻ của Manchester và đặc biệt là vùng Cheshire.
Thế nhưng, dần dần anh trở nên quen thuộc và cảm thấy đây chính là nơi phù hợp với mình. “Sau khi quen với nó, tôi nhận ra rằng đây là nơi thích hợp với tôi. Mọi người tôn trọng cuộc sống riêng tư của bạn. Tôi có 3 đứa con trai và ở đây tôi có thể chơi đùa với chúng thỏa thích.”
Nhưng thời gian mà chàng cầu thủ M.U cảm thấy quý báu nhất là khi những đứa bé đi ngủ và anh có được quãng thời gian riêng tư cùng với cô vợ xinh đẹp Ana. Vợ của Vidic từng tốt nghiệp ngành kinh tế ở một trường đại học tại Belgrade và họ kết hôn vào năm 2006 ở quê nhà. “Nhiều lúc thời gian tuyệt vời đó chỉ kéo dài có 2 giờ đồng hồ thôi đấy” - Vidic chia sẻ về sự bận rộn khi làm ông bố của 3 cậu nhóc tinh nghịch.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)