Tuần trước France Football xếp hạng 50 cầu thủ giỏi nhất mọi thời, nhưng không phải là danh sách cầu thủ đá bóng giỏi, mà là gây gổ giỏi, điên rồ và bất trị.
Mario Balotelli đứng thứ 10. Anh đứng trên cả Joey Barton, Diego Maradona, Paolo Di Canio, Tino Asprilla, Luis Suarez và thậm chí, Eric Cantona.
Truyền thông bán đứng Balo
Clarence Seedorf dĩ nhiên không vui với cách người ta nhận xét học trò mình như vậy. Anh trả lời phóng viên: “Tôi rất tiếc khi một tờ báo danh tiếng như France Football lại đưa ra một nhận định như vậy. Với tôi, Balotelli thật tuyệt và là chàng trai ngoan ngoãn. Cậu ấy đã mắc những sai lầm như những cầu thủ trẻ vẫn mắc, nhưng từ khi tôi đến đây tôi thấy rằng cậu ấy cư xử rất tích cực”.
Để bảo vệ ý kiến, France Football khẳng định rằng họ chỉ dựa trên hồ sơ những vụ việc phức tạp của Balotelli trong qúa khứ. Họ, cũng giống Four Four Two số tháng 3, phỏng vấn Balotelli, đưa hình anh ra trang bìa trong bộ dạng một võ sĩ boxing rồi giật tít câu khách: “Tôi tồi? Tôi muốn tôi tồi hơn thế cơ”.
Báo chí luôn đối xử với Balotelli như vậy. Anh có thể cười đùa nhăn nhở rồi thốt ra một câu ấn tượng để sau đó, họ giật ra trang bìa. Cuộc sống Balo chỉ khó khăn hơn sau những số báo như vậy. Người thân quanh anh mô tả rằng anh khác hẳn những gì tờ France Football đã viết. Cách làm của truyền thông đi ngược lại ước muốn Balotelli đã nói lúc Giáng sinh: “Muốn được làm người bình thường”. Không có gì khó hiểu cả khi anh không thể trở thành người bình thường vì cứ luôn kích động với những gì người khác viết về anh.
Sẽ không thể làm người bình thường được nữa?
Vào đêm thứ Bảy, một tờ báo khẳng định rằng Balotelli, trong khi đang dưỡng thương, đã đánh một phóng viên ảnh bên ngoài hộp đêm ở Santa Margherita Ligure, nơi anh đến xem em trai Enock chơi bóng. Bác bỏ lập tức: Bạn bè anh, những người đứng quanh anh, mới là người tham gia ẩu đả, không phải anh. Balotelli ở bên ngoài và không đứng gần đó.
Rất nhiều người phản ứng với tin này như đã từng với các hành động khác của Balo: Đừng cứ mãi hành động như thế nữa, Balo! Nhưng vì sao các bạn không cho phép anh đi chơi với em trai mình? Và vì sao các tay săn ảnh chuyên nghiệp lại nhảy bổ vào khoảnh khắc riêng tư của Balo như thế, khi anh đang ở nơi công cộng? Các bạn sẽ nghĩ sao nếu đặt mình vào tình cảnh của Balo?
Một phản ứng khác là ý kiến: Balo nên ở nhà nhiều hơn, nên chuyên nghiệp hơn và biết điều hơn. Tất cả chúng đều đúng đắn ở một chừng mực nào đó. Nhưng sẽ chẳng bao giờ tốt nếu trở thành một người lãnh cảm với xã hội hoặc sống ẩn dật. Chỉ bởi vì Balotelli cũng có một công việc nhiều người khao khát để kiếm nhiều tiền, thì anh không được cảm thấy cô đơn?
Balotelli càng bị soi mói nhiều vì là biểu tượng của quá nhiều thứ: của CLB, đất nước, của chủ nghĩa đa văn hóa, cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc, và thậm chí, biểu tượng của cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.
Đặt tất cả những thứ ấy lên vai một chàng trai 23 tuổi là quá nhiều. Cho đến khi bạn đi vào đôi giày của anh, bạn mới biết những gì anh đang cảm thấy. Tháng này thật khó khăn khi Balotelli bắt đầu mối quan hệ cha con với bé gái 1 tuổi anh đã phủ nhận trước đó, bằng những giọt nước mắt ở Naples, nơi cô bé và mẹ sống và anh chơi tồi khiến Milan thua. Các tài khoản twitter đã đối xử với Balo hệt như báo chí đã và đang làm: Nghi ngờ những giọt nước mắt ấy rơi vì anh bị phân biệt chủng tộc, ném vào sự yên tĩnh những phán xét vô căn cứ và thậm chí thóa mạ. Một tuần sau, chính họ coi anh là một hiện tượng, khi Balo sút tung lưới Bologna ở cự ly 40 mét bằng cú sút tốc độ 92km/h.
Theo Thể Thao Văn Hoá