Thứ Hai, 23/12/2024Mới nhất
Zalo

Hoài niệm của Sir Alex Ferguson: "Lẽ ra tôi có thể trở thành công dân Canada"

Thứ Tư 30/10/2013 20:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Rời nhà hát Clyde Anditorium đêm qua, Sir Alex Ferguson chỉ mất có 3 hay 4 phút đi xe để sang sông. Trở lại bên cạnh khu phố cũ Govan, nơi mọi thứ bắt đầu.

Vượt qua cầu Glasgow’s Squiggly Bridge rồi rẽ phải, đi qua đài phát thanh BBC của Scotland. Cùng với đó là con đường Govan ngoằn nghèo và đầy gió, ông Ferguson sẽ tới được quán rượu mà một thời ông là đồng sở hữu. Địa điểm này cũng rất gần xưởng đóng tàu Harland & Wolff. Những người lao động ở đây chẳng ai không mua cuốn tự truyện của Sir Alex Ferguson, họ thậm chí còn xin được chữ kí của ông trong cuốn sách này nữa.

Alex Ferguson bộc bạch: “Tôi ra đời không xa nơi này, hầu hết những người trong thế hệ của tôi đều được sinh trưởng trong tầng lớp lao động. Cha mẹ lẫn ông bà tôi đều nói với tôi rằng luôn có cách để sinh sống trên mảnh đất này. Tất nhiên khi bạn ngày càng già đi, tính cách của bạn cũng thay đổi. Đôi khi đến cả năm trời tôi chẳng nói chuyện với cha tôi, bởi vì tính cách chúng tôi quá giống nhau.”

 

Nói về người bạn năm xưa, Sir Alex Ferguson bồi hồi nhớ lại: “Nhưng Govan đã định hình những nguyên tắc trong cuộc sống của tôi. Và tất nhiên khi bạn ngày càng già đi, bạn như được truyền cảm hứng từ những người nơi đây. Ví dụ như thầy giáo trường cấp 1 của tôi ở đường Broomloan Road Primary hay người đội trưởng của tội ở nhóm Boys’ Brigade, anh ta đã bị bắt trong tuần đầu tiên của Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, nhưng sau đó may mắn chạy thoát ở tuần cuối cùng."

Sir Alex Ferguson từng là một thợ sản xuất dụng cụ, ông cũng là người hay khuấy động cửa hàng nơi ông làm việc. Sir Alex Ferguson thời niên thiếu hay đứng ở góc đường Clyde và hướng ánh mắt xa xăm về phía khu Stobcross Crane. Quang cảnh nơi đây chẳng thay đổi theo thời gian, vẫn là một dòng sông đầy yên ắng, giống như một lời nhắc nhở không ngừng về một quá khứ đậm mùi biển sông nước.

Giờ đây ở khu công nghiệp Govan năm xưa, người ta chẳng còn đóng thuyền nữa. Những tiếng búa đập và thợ hàn cũng từ đó mà biến mất. Thay vào đó là những tiếng hò reo từ người dân khu vực dành cho Sir Alex, như thể họ đang đón chào một người hùng quay trở lại với đám bạn cũ vậy.

Ferguson tiếp tục bộc bạch: “Đây là một yếu tố của người dân Scotland, bạn không muốn thất bại vì đơn giản là bạn không thể. Việc xuất thân từ nơi đây cũng khiến bạn có thêm động lực để làm việc tốt. Tôi còn nhớ một lần thực hiện phỏng vấn cùng xưởng đóng tàu Fairfield vài năm trước. Một cậu thanh niên đã hỏi tôi rằng “Thưa ngài Ferguson, ngày có thể cho cháu biết điều gì đã tạo dựng nên tích cách của ngài hay không?” Gió thổi rất to ngày hôm đó, lạnh lẽo đến tê buốt, tôi chợt nói: “Cháu có cảm nhận được cơn gió vừa nãy không? Chính cơn gió ấy từng định hình nên tính cách của ta đấy.”

Thời còn là cầu thủ của đội bóng Rangers, ông từng rất thân với huyền thoại Walter Smith và nhiều ngôi sao khác từ đội nghiệp dư vùng Govan. Trong thời gian sau đó ông đã gia nhập đội bóng kình địch Drumchapel, CLB được điều hành bởi cha của HLV David Moyes. Đây cũng là một trong những lí do khiến Sir Alex Ferguson và David Moyes trở nên thân thiết đến vậy.

Không phải ngẫu nhiên mà Sir Alex Ferguson vẫn sát cánh bên HLV David Moyes bất chấp người kế nhiệm đang gặp khó khăn: “Tôi biết David Moyes đang ở trong thời điểm khó khăn bởi những kết quả gần đây. Nhưng chính tôi cũng từng nhiều lần xuất phát tệ hại đấy thôi. Tôi nhớ vài năm trước chúng tôi thua 0-5 trước Newcastke, sau đó lại thua 3-6 trước Southampton rồi thua tiếp 1-3 trước Chelsea. Đài BBC thậm chí còn thực hiện hẳn một chương trình kéo dài 2 tiếng mang tên “Cái chết của Man United”. Đến cuối mùa giải đó chúng tôi vô địch với khoảng cách 9 điểm.”

Thời còn là cầu thủ thuộc biên chế đội bóng St Johnstone, Sir Alex Ferguson suýt nữa đã đưa ra một quyết định có thể làm thay đổi lịch sử Man United, và thậm chí cả nền bóng đá Anh nữa. Ông nhớ lại: “Tôi từng nhận được giấy tờ cho phép di trú sang Canada. Tôi đã đặt chân đến Canada House ở góc bến cảng tại đường Waterloo và đường Hope ở Glasgow. Ở đó tôi đặt giấy tờ vào ngăn kéo để suy nghĩ thêm về quyết định đưa ra.”

Đội dự bị của St Johnstone để thua 1-9, 2-10 và 0-8. Tinh thần đội bóng đang ở rất thấp, một người bạn của tôi gọi cho HLV Bobby Brown và báo với ông ấy rằng tôi bị chấn thương trước ngày thi đấu. Đây cũng chính là một kỉ niệm mà Sir Alex Ferguson sẽ còn nhớ mãi: “Ông ta nói rằng tôi là một nỗi nhục nhã và báo cáo trong ngày hôm sau rằng đội bóng đang có những cầu thủ giả vờ chấn thương. Sau đó tôi đáp lại bằng một cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Điều này thay đổi cả cuộc đời của tôi và kể từ ngày đó tôi đều nói với người khác rằng đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội của mình.”

Sir Alex Ferguson kết thúc câu truyện: “9 tháng sau tôi tìm lại được tờ giấy di trú sang Canada trong hộc bàn, tôi chưa từng kí lên nó. Báo chí luôn nhặt nhạnh những chi tiết để điều khiển mọi thứ. Nhưng người ta hiểu rằng HLV luôn là HLV, và chẳng có ai quan trọng hơn ở Man United bằng HLV hết. Tôi không viết cuốn sách này cho truyền thông, tôi viết cho người hâm mộ, những người quan tâm đến các CLB cũng như đường lối tôi áp dụng trong công việc suốt một thời gian dài.”

Theo Thể Thao Văn Hoá

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X