25 năm qua, đến hẹn lại lên, cứ cuối tháng 11, nhà cái William Hill lại công bố tên của cuốn sách thể thao hay nhất năm.
Tháng trước, 6 tên đề cử đã được xướng lên, gồm The Boys In The Boat: An Epic True-Life Journey to the Heart of Hitler’s Berlin, The Sports Gene: What Makes The Perfect Athlete, Bookie Gambler Fixer Spy: A Journey to the Heart of Cricket’s Underworld, I Am Zlatan Ibrahimovic, Doped: The Real Life Story of the 1960s Racehorse Doping Gang và Seven Deadly Sins: My Pursuit of Lance Armstrong.
Tại xứ sương mù, cuốn sách có cái tên ngắn gọn nhất do tiền đạo Zlatan Ibrahimovic hợp tác cùng hai cây viết David Lagercrantz và Ruth Urbom tạo nên, được giới phê bình và truyền thông quan tâm và đánh giá cao nhất.
Hấp dẫn từ sự đơn giản
Trong năm qua, có khá nhiều nhân vật trong làng thể thao ra tự truyện. So với Sir Alex Ferguson, Harry Redknapp và gần đây là Sven Goran Eriksson, quá trình quảng bá cho cuốn sách của Ibrahimovic hoàn toàn lu mờ. Không xuất hiện trên truyền hình, không tổ chức một tour theo dạng lưu diễn để giới thiệu sách nhưng tự truyện của Ibra vẫn đầy sức hút. Tất cả xuất phát từ nội dung của nó, không phải năng lực của đội ngũ PR hay số tiền chi ra để quảng cáo.
Vẻ đẹp tối cao trong cuốn sách chính là câu chuyện của một người nhập cư. Nếu như các nhà văn thường gặp khó khăn trong việc tìm không gian hư cấu cho câu chuyện của mình thì cuộc đời của Ibra đã mang đến cho anh điều đó. Nhờ vậy, cuốn tự truyện của anh tạo nên cảm giác sống động cho người đọc.
Ai mà chẳng bị cuốn theo chi tiết Ibra thích xem phim về Lý Tiểu Long, Thành Long và “sống trong thế giới rất khác với Thụy Điển”? Điều khác lạ vẫn thường có sức hút hơn những gì đã quá quen, đó là quy luật trong cuộc sống và sách đương nhiên chẳng ngoại lệ.
Cây viết David Lagercrantz sử dụng văn phong đơn giản để tái hiện câu chuyện cuộc đời của Ibra. Những câu chuyện ngắn được kể theo dạng như thể viết bất cứ điều gì bật ra từ ký ức của anh. “Bóng đá không phải là một cái gì đó bạn có kế hoạch trước” - tiền đạo của PSG nói vậy và làm như vậy đối với cuốn sách của mình.
Chân thật là viên ngọc quý
Tự truyện của Ibra kể chi tiết, chính xác những điều dù là nhỏ nhặt nhất xảy đến trong cuộc sống của anh. Với đa số các cầu thủ bóng đá, dường như rất khó khăn khi làm điều đó khi viết sách. Cuốn Red của Gary Neville và Carra của Jamie Carragher là ví dụ điển hình. Thông thường, những điều đẹp đẽ rất dễ được lưu tâm và rất thích thú khi được nói ra. Còn những điều tồi tệ? Tốt hơn hết là che giấu chúng.
Nhà văn Duncan Hamilton, người viết cuốn tiểu sử Genius cho huyền thoại George Best, tiết lộ rằng trước mỗi lần phỏng vấn, ông đều nhận được đôi lời cảnh báo. Nhà báo Ian Herbert của tờ báo uy tín Independent thì từng bị Paul Konchesky yêu cầu dừng phỏng vấn khi cố gắng khai thác câu chuyện về nguồn gốc Ba Lan của cầu thủ này.
Ibra thì khác. Đọc sách, bạn sẽ biết được sự hỗn loạn trong gia đình anh, nguyên nhân dẫn đến quyết định ly hôn của người cha theo Hồi giáo và người mẹ theo Công giáo. Anh cởi mở với tất cả mọi người về đời sống riêng, kể cả lần giả mạo cảnh sát để tán giá hay giả dùng một chai dầu gội đầu rỗng làm súng ngắn để yêu cầu một gái gọi bên lề đường giơ hai tay lên đầu…
Sự chân thật giúp cuốn sách giống như một cơn bão quét qua sự giả tạo của bóng đá hiện đại, nơi được miêu tả như “nhà máy sản xuất nội dung phỏng vấn”. Những cuộc nói chuyện bị kiểm tra khắt khe, bị nhà tài trợ kiểm duyệt hoặc thậm chí là cắt bớt đi theo thỏa thuận trước đó. Từ nói ra thì rất nhiều nhưng đôi khi chúng chả có ý nghĩa gì.
Theo Thể Thao Văn Hoá