Câu chuyện sự nghiệp của Diego Costa nghe có gì đó như hơi hướm cổ tích. Mở đầu trắc trở và cái kết có hậu. Chỉ có điều, gia vị làm nên câu chuyện không tô vẽ bởi sắc hồng.
Từ bóng đá đường phố tới cầu thủ chuyên nghiệp và rực sáng thành những ngôi sao là mô típ quen thuộc về con đường thành danh của cầu thủ Brazil. Tiểu sử của Diego Costa không nằm ngoài kết cấu đó.
Thúc cùi chỏ vì nghĩ... nó bình thường
Diego sinh ra tại thị trấn nhỏ thuộc Lagarto, vùng đất khô hạn với chỉ hơn 100.000 cư dân của Brazil. Uớc mơ đầu đời của cậu không phải là trở thành cầu thủ nổi tiếng. “Tiền, đó là ám ảnh lớn nhất của tôi”- Costa kể trong một cuộc phỏng vấn. Với một gia đình có bố là nhân lực duy nhất làm việc tại một siêu thị, kiếm sống là điều quan trọng nhất mà đam mê phải lùi lại nhường chỗ một cách khiêm nhường.
Nhưng người bố đó có một thứ khiến người ta cảm phục. Dẫu trăn trở với miếng cơm manh áo cũng không bao giờ để tài năng mà ông nhìn thấu ở cậu con trai nhỏ lụi tàn trong sự nghèo khổ. Ông đã trích ra một phần tiền lương tháng để mua cho Costa một quả bóng - món quà đầu tiên nhen nhóm cho con đường lớn của chàng tóc xoăn.
Costa không có điều kiện gia nhập một học viện đào tạo và cũng không đầu quân cho một CLB nào cho tới năm 16 tuổi. Trước đó, Costa chỉ luồn lách với những đứa trẻ khác trên đường phố, nơi thúc cùi chỏ và chơi xấu đối thủ là quá phổ biến. Costa kể anh đã quen với thứ bóng đá bạo lực đó và luôn nghĩ rằng nó quá đỗi bình thường. Không phải anh bao biện cho mình nhưng xung quanh anh người ta như vậy. Costa không được dạy rằng làm thế là... sai.
Tính cách Costa phần nào bởi ảnh hưởng vì đó. “Tính khí của tôi lúc nào cũng như thể muốn bốc hỏa. Tôi chống lại mọi người, tôi không kiểm soát được bản thân, xúc phạm người khác. Ngược lại, tôi cũng không nhận được sự tôn trọng từ ai”- Costa bộc bạch. Nhưng qua những trải nghiệm người ta sẽ lớn dần lên. Giờ đây, Costa học được rằng nếu không tôn trọng người khác, anh sẽ bị đẩy lại phía sau. Với đối thủ trong bóng đá, cũng vậy.
Thiền để ra quyết định
Đường đến với bóng đá văn minh của Costa bắt đầu từ một kỳ nghỉ Hè tại nhà người chú ở Sao Paulo năm 2004. Như một sự tình cờ, khi đó Học viện đào tạo Barcelona đặt tại thành phố mở kỳ thi tuyển chọn cầu thủ mới. Tài năng của Costa được phát hiện và anh được thâu nạp. Hai năm sau đó, kết thúc một buổi tập, Costa được bố trí gặp gỡ 3 người đàn ông - đại diện cho tay cò nổi tiếng Jorge Mendes. Lần đầu tiên, Costa đặt bút vào bản hợp đồng chuyên nghiệp, đưa anh đến Sporting Braga.
Đến châu Âu khi tuổi đời mới 18 và chưa có nhiều kinh nghiệm trong bóng đá chuyên nghiệp là thách thức lớn với Costa. Khó khăn hơn khi anh phải bắt đầu cuộc sống của “kẻ lang thang”, di chuyển qua 7 đội bóng trong 6 năm. Atletico chưa tin tưởng Costa, coi anh còn quá non trẻ để phù hợp với một đội bóng lớn nên họ ưa phóng tay ký vào những bản hợp đồng cho mượn. Chàng trai Brazil chỉ thực sự bùng nổ vào mùa 2011/12 trong màu áo Rayo Vallecano. Nhìn anh thi đấu, người ta tự hỏi: Anh là ai? Từ đâu đến? Atletico lập tức đưa Costa trở lại.
Tháng 9 năm 2013, Costa nói với HLV Vicente del Bosque rằng anh sẽ khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha. Anh đã giữ lời hứa. Ngày 5/3/2014, Costa được điền tên vào đội hình trận đấu với Italy, chơi trọn 90 phút. Trận giao hữu đó được Costa coi như “bữa tiệc chính thức” bởi đó là lúc anh đã đưa ra quyết định cuối cùng: chọn Tây Ban Nha thay vì quê mẹ Brazil. Để khoác lên mình chiếc áo đỏ, Costa đã phải tránh những cuộc điện thoại, những bài báo chỉ trích và cả những lời đe dọa từ Brazil.
HLV Scolari miêu tả anh là “kẻ quay lưng với giấc mơ của hàng triệu người”, đại diện pháp lý của Liên đoàn bóng đá Brazil Carlos Eugenio Lopes gọi Costa là “kẻ hám tiền”. Costa không phản bác. Anh kể rằng đã tìm đến thiền định để tĩnh tâm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Một khi Costa tìm đến thiền để chọn lựa, không thể quy chụp rằng anh hám lợi danh. Lý do của Costa, đơn giản. Chỉ vì Tây Ban Nha là nơi đã cho anh tất cả!
Theo Thể Thao Văn Hoá