Thành Madrid sẽ “chia hai nửa” trong đêm chung kết Champions League tại Lisbon ngày 24/5 tới. Chính phủ Tây Ban Nha lo lắng bầu không khí căng thẳng sẽ gây nên những hậu quả khôn lường.
Không có hằn thù mang tính lịch sử và văn hóa giống như Barcelona và Real nhưng cuộc chiến của 2 đội bóng thành Madrid có những xung đột khác, giữa người giàu và kẻ nghèo, giữa những người khác nhau về quan điểm chính trị.
Giữa sang trọng và ồn ào
Thành phố Madrid đang chia hai nửa, một bên hoàn toàn màu trắng và bên kia là sọc đỏ trắng theo màu áo truyền thống của Real và Atletico. Thứ 7 này, tất cả sẽ cùng thức, la hét và uống suốt đêm cho trận chung kết Champions League đầu tiên giữa hai đội bóng cùng thành phố.
Real và Atletico sẽ kết thúc cuộc cạnh tranh tại Lisbon. Nếu Real giành chiến thắng, đó sẽ là danh hiệu Champions League thứ 10 của họ; còn với Atletico, đó là vinh quang đầu tiên ở đấu trường châu lục. Lịch sử tạo ra những cuộc chiến và sự ngẫu nhiên của nó tạo nên những cảm xúc không phải lúc nào cũng hiện diện.
Các nhà chức trách địa phương đã lên kế hoạch đặt màn hình lớn để phát trực tiếp trận đấu ở quảng trường Puerta del Sol. Nhưng rồi họ đã thay đổi ý định sau khi nghe những lời cảnh báo. Thay vào đó, sẽ có 2 màn hình khổng lồ được lắp đặt. Một chiếc tại SVĐ Bernabeu của Real ở phía Bắc giàu có của thành phố. Một sẽ nằm tại sân Vicente Calderon của Atletico ở phía Tây Nam nghèo khó hơn.
Sự cạnh tranh của Real, đội bóng được thành lập năm 1902, và Atletico, chào đời sau đó 1 năm, từ lâu đã được coi là cuộc chiến của người giàu và kẻ nghèo. Nhiều người nghĩ rằng “Ôi dào, giờ ở mạn Tây Nam đầy người giàu”. Nhưng theo cách nhìn nào đó, Real vẫn có dáng dấp của sự quý phái bên cạnh một Atletico ồn ào.
Cầu thủ Real và thậm chí cả Atletico luôn chờ đợi được nghe những tiếng vỗ tay tôn trọng ở Bernabeu. Còn tại Calderon, người ta thường la ó, lạm dụng câu hát “Atleti, oh-eh, oh-eh”.
Những ki-ốt gần sân Calderon bán những khăn quàng màu hồng dành cho phụ nữ với khẩu hiệu: “Mẹ giúp tôi xinh đẹp, thông mình và chống lại Real Madrid”. Nó được dịch từ khẩu ngữ rất hợp vần theo tiếng Tây Ban Nha: “Guapa, lista, antimadridista.”
“Đó là những lời lăng mạ, nhưng mối quan hệ giữa hai bên không bạo lực”, Relano cho biết. Cả hai bộ phận CĐV Real và CĐV Atletico đều làm việc rải rác ở các tòa nhà trong thành phố. Sự khác biệt chỉ xảy đến mỗi lần đội bóng của họ đạt thành tựu. Người Atletico sẽ kéo đến xung quanh tượng thần Neptune ở đài phun nước trung tâm. Còn fan Real sẽ chỉ tập trung ở quanh tượng nữ thần Hy Lạp Cibeles.
Bóng đá và bỏ phiếu
Hai nửa của thành phố lớn nhất Tây Ban Nha từ lâu cũng có khác biệt về quan điểm chính trị. Real, đội bóng được thành lập lâu đời, đứng về phía Đảng Nhân dân cầm quyền của Thủ tướng Mariano Rajoy. Trong khi đó, CĐV Atletico đa số xuất thân từ tầng lớp lao động, ủng hộ cho Đảng Xã hội.
Trong chiến dịch bầu cử Nghị viện châu Âu hôm Chủ nhật, Đảng của ông Rajoy đã trưng biểu ngữ ở các con phố quanh sân Bernabeu với nội dung ám chỉ đến trận cầu sắp tới: “Tương lai nào cho trận đấu”. Alberto Penades, một nhà khoa học xã hội tại Đại học Salamanca, cho rằng kết quả của trận chung kết sẽ ảnh hưởng tới cuộc bỏ phiếu này.
Nhưng với nhiều người khác, họ coi trận đấu là cơ hội để phát triển đất nước. “Những trận đấu như thế này đặt Madrid lên bản đồ, đưa Tây Ban Nha lên bản đồ”- Giáo sư Sandalio Gomez của Trung tâm Quản trị Kinh doanh trong thể thao ở Đại học Navarra nhận định. “Nó sẽ có tác động tích cực tới đầu tư nước ngoài vào Tây Ban Nha. Bạn sẽ nằm trong bản tin đáng chú ý của truyền hình, các tờ báo trên khắp 5 châu. Không dễ có được cơ hội đó”.
Theo Thể Thao Văn Hoá