Cùng nhìn lại chặng đường sự nghiệp đầy gian truân của Dante, từ một chú bé nhà nghèo tới trung vệ hàng đầu thế giới.
Ở mùa bóng đầu tiên tại Bayern Munich, Dante đã giành mọi danh hiệu có thể ở cấp CLB. Anh là một phần không thể thiếu trong đội hình “Hùm xám” đã vùi dập Barca tới 7 bàn không gỡ sau 2 lượt trận, cũng như phá kỉ lục để thủng lưới với chỉ 18 bàn thua trong 1 mùa bóng. Anh cũng cùng ĐTQG Brazil lên ngôi vô địch Confederations Cup mặc dù chỉ vừa được ra mắt trong màu áo vàng xanh cách đó ít lâu. Tóm lại, 2013 là một năm tuyệt vời với cá nhân Dante.
Trung vệ người Brazil đã có một bước tiến vượt bậc kể từ sau khi gia nhập Bayern. Nên biết rằng mãi cho tới năm 25 tuổi, anh mới bắt đầu được chơi bóng thường xuyên tại một trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, trong màu áo CLB “tí hon” Borussia Moenchengladbach. 5 năm sau, anh là nhà vô địch của châu Âu, của thế giới ở mọi cấp độ.
Chặng đường dài tới vinh quang của Dante thực sự đầy cuốn hút, khởi đầu từ thành phố Salvador, quê nhà của anh. Khi còn là một chú bé, anh từng tới thử việc tại một số đội bóng nhưng đều không thành công, trước khi đưa ra một quyết định dũng cảm đã thay đổi toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của anh.
“Gia đình tôi ngày ấy rất nghèo”, Dante tâm sự trước cánh phóng viên. “Tôi từng phải đứng trong phòng, nhìn chiếc máy trò chơi điện tử thân yêu và lẩm bẩm một mình một cách vô nghĩa. Vài ngày sau, tôi đã quyết định bán nó đi. Đó là cách duy nhất để tôi mua vé xe bus đi tới nơi có thể cho tôi hy vọng trở thành cầu thủ”.
Phương Nam tươi đẹp
Hy vọng mà Dante nhắc tới là CLB ở phía Nam Brazil Juventude, cách nhà anh một quãng đường rất dài – khoảng hơn 1.800 dặm (tương đương gần 3.000 cây số). Trung vệ khẳng khiu 30 tuổi đã nắm bắt lấy cơ hội, và anh đã gặp may mắn. Năm 2004, ở độ tuổi 20, Dante gia nhập Ligue 1 trong màu áo Lille và cùng đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 10 trong mùa bóng đầu tiên tại Pháp.
Dante đã kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội mới tới với mình. Tuy vậy, anh vẫn không được đá chính trong suốt mùa giải đầu tiên khoác áo đội chủ sân Stade Pierre-Mauroy. “Cậu ta lẽ ra nên tìm hiểu về nơi mình sẽ tới. Tôi còn nhớ trong buổi tập đầu tiên với chúng tôi, cậu ấy đã dính cảm lạnh”, hậu vệ kì cựu Gregory Tafforeau nhớ lại.
Trong 2 năm tiếp theo, Lille lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 trên BXH Ligue 1 và trở thành một CLB với tham vọng dự Champions League đầu mỗi mùa. Tuy vậy Dante chỉ được HLV Claude Puel cho ra sân vỏn vẹn có 12 lần trong quãng thời gian đó.
“Cậu ta xếp sau hàng loạt cầu thủ khác trong ưu tiên của HLV”, đồng đội cũ của Dante tại Lille và nay đang thuộc biên chế Stoke City là Peter Odemwingie kể lại. “Chúng tôi sở hữu một vài hậu vệ khác cũng thuận chân trái như Rafael hay cả đội trưởng Tafforeau nữa”.
“Tôi nhớ có lần cậu ta bị chấn thương háng và cần tới một cuộc phẫu thuật, điều đó càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chúng tôi cảm thấy tiếc cho cậu ta bởi dù sao cậu ta cũng cùng tập luyện và chơi bóng với chúng tôi mỗi tuần”.
“Khi cậu ấy không còn chơi bóng cho Lille nữa, tôi vẫn luôn cố gắng động viên cậu ấy nhiều nhất có thể. Đã có những lúc cậu ấy thất vọng, nhưng tôi nói rằng: Cậu là một cầu thủ xuất sắc, cậu sẽ làm được thôi. Cậu ấy luôn chuyền dài rất tốt, và có lối chơi khá quyết liệt. Lối chơi ấy đôi khi làm phiền lòng mọi người”.
“Đôi lúc bạn phải bảo cậu ấy dừng lại! Cậu ấy không muốn bị bạn vượt qua, bởi vậy có những khi cậu ấy sẽ phạm lỗi quá mức cần thiết. Nhưng đó là cá tính của cậu ấy và quan trọng là cậu ấy luôn tập luyện rất nghiêm túc và chăm chỉ”.
“Chúng tôi từng thích thú với trò giật tóc cậu ta”, Odemwingie tiếp tục. “Mái tóc tết của tôi thì cũng chẳng bình thường gì nhưng chúng tôi vẫn cười cậu ta vì kiểu đầu chẳng giống ai và luôn khiến đầu cậu ấy trở nên to hơn. Đó là lý do chúng tôi hay gọi cậu ấy là Đầu to và phong cách ấy vẫn được giữ nguyên cho tới tận ngày hôm nay”.
“Chúng tôi từng là những người bạn rất thân. Chúng tôi đều không thích nhậu nhẹt, nhưng một lần tôi tham gia buổi tiệc ở Brazil tại ngôi nhà của cậu ấy. Đích thân cậu ấy đã làm Caipirinha (một loại cocktail đặc trưng của Brazil) mời tôi và kết quả là chưa bao giờ tôi say đến như thế”.
“Khi thấy cậu ấy chơi bóng ở Đức trong màu áo Moenchengladbach, tôi đã rất vui”, Odemwingie tâm sự. “Chặng đường tới đỉnh cao của cậu ấy thật chông gai. Quá nhiều những chấn thương, những xui rủi và không được thi đấu nhiều, chính vì thế tôi mừng khi chứng kiến cậu ấy thành công”.
Năm 2006, 2 người bạn thân ấy đã mỗi người mỗi ngả. Dante chuyển tới Bỉ thi đấu cho Charleroi, và 1 năm sau tới lượt Odemwingie gia nhập CLB Lokomotiv Moscow của giải VĐQG Nga. Dù không thành công, nhưng Dante ngày hôm nay tỏ ra không hề nuối tiếc ngày tháng ở Lille. Anh nhắc lại những khó khăn khi phải chống lại nỗi nhớ nhà và phải bắt đầu học tiếng Pháp, mặc dù theo Odemwingie, trung vệ người Brazil phát âm còn tốt hơn cả anh.
“Tôi thậm chí còn phải học tiếng Pháp từ cậu ấy”, tiền đạo đang thi đấu cho Stoke thừa nhận. “Tôi biết tiếng Bồ Đào Nha cậu ấy đang sử dụng có nhiều điểm tương tự như tiếng Pháp, nhưng dù sao cậu ấy cũng đã học quá nhanh”.
“Cậu ấy cũng đôi lúc nói tiếng Anh với chúng tôi nữa, điều khiến tôi không thể nhịn cười! Cậu ấy còn bắt tôi dạy cho một vài từ tiếng lóng của Nigeria và thử phát âm bằng một thứ tiếng Anh bập bẹ”.
Tài năng nở muộn
Thật khó tưởng tượng rằng một trụ cột của đội bóng vừa giành cú ăn 5 tại châu Âu mùa trước đã từng phải làm bạn với băng ghế dự bị trong suốt những năm tuổi trẻ. Mặc dù vậy, điều đó không làm Dante thất vọng. Anh nhớ lại những ngày tháng khó khăn, nơi anh xuất thân, và vui vẻ tận hưởng hạnh phúc hiện tại, tận hưởng cảm giác được làm nên lịch sử cùng Bayern, dưới sự chỉ đạo của ông thầy tài ba Pep Guardiola. Trung vệ 30 tuổi thậm chí còn đang là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong phòng thay đồ của đội bóng xứ Bavaria.
Tháng 2 năm ngoái, Dante ra mắt ĐTQG Brazil trong trận gặp ĐT Anh, ở độ tuổi 29. Gần 4 tháng sau, anh tiếp tục góp mặt cùng Selecao tại Confederations Cup, và có được bàn thắng đầu tiên vào lưới Italia trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng (Brazil thắng chung cuộc 4-2). Một trùng hợp thú vị nữa, nơi diễn ra trận đấu ấy là SVĐ Arena Fonte Nova, thành phố Salvador. Không thể tuyệt vời hơn.
“Khi bạn có cơ hội thi đấu tại Pháp ở độ tuổi 18 hay 19, đó sẽ là một thay đổi lớn. Mọi cầu thủ đều có câu chuyện về cuộc đời mình, có con đường riêng để theo đuổi. Tôi không cho rằng tôi phát triển muộn hơn bình thường. Đó chỉ đơn thuần là con đường tôi lựa chọn cho sự nghiệp mà thôi”.
Gia nhập Charleroi, một đội bóng tầm trung của Bỉ năm 2006, chính là khởi đầu cho sự nghiệp đỉnh cao của Dante. Anh chỉ cần 1 mùa giải để thể hiện khả năng, cùng CLB mới giành vị trí thứ 5 chung cuộc trước khi chuyển sang thi đấu cho “gã khổng lồ” nước này là Standard Liege.
Trận đấu đầu tiên của anh cho “Les Rouches” là trước chính CLB anh vừa rời bỏ, với kết quả là chiến thắng 5-2 cho Standard Liege. Dante đã trở thành đồng đội với một lứa các ngôi sao tài năng như Marouane Fellaini, Steven Defour và cả cựu cầu thủ Liverpool Milan Jovanovic.
Sau đó, Standard vượt qua Anderlecht và lên ngôi vô địch với 7 điểm nhiều hơn, đồng thời đánh bại chính đối thủ này 3-1 tại chung kết Siêu Cúp sau đó không lâu. Với phong độ xuất sắc được tiếp tục thể hiện ở mùa bóng tiếp theo, không có gì ngạc nhiên khi Dante được M'Gladbach chiêu mộ tháng 12 năm 2008.
Mặc dù đã không thể có màn ra mắt mãi cho tới 3 tháng sau đó, nhưng Dante đã chứng tỏ được rằng anh là một bản hợp đồng đáng giá của HLV Michael Frontzeck. Anh trở thành một trụ cột trong 2 mùa bóng tiếp theo, từ quãng thời gian mà M'Gladbach còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có trận play-off với VfL Bochum để giành quyền trụ hạng, cho tới vị trí thứ 4 đáng nhớ của mùa 2011/12 cùng với sự tỏa sáng của ngôi sao trẻ tài năng Marco Reus.
Cùng với M'Gladbach, Dante đã vào tới bán kết Cúp Quốc gia Đức năm đó, và chỉ chịu thua trước nhà vô địch tương lai, Bayern của Jupp Heynckes, sau loạt đá luân lưu. Trung vệ người Brazil không thành công trên chấm 11m, nhưng đó chẳng còn là vấn đề. Năng lực của anh đã được thừa nhận.
Đỉnh cao
Mùa giải năm nay vẫn đang rất sáng sủa với ngôi sao người Brazil. Không một cầu thủ nào của Bayern được ra sân nhiều hơn anh, còn “Hùm xám” thì vẫn đang rộng cửa tới hàng loạt chức vô địch quan trọng và hướng tới thành công tương tự như mùa giải trước. Với Guardiola, hàng phòng ngự Bayern đang vô cùng vững chãi. Họ mới chỉ để thủng lưới 9 bàn sau 21 trận Bundesliga mùa này, và tất nhiên, Dante là thành phần quan trọng cấu thành nên sự chắc chắn ấy.
Ở trận đấu với đối thủ mạnh Stuttgart hồi giữa tháng 1, Bayern dù phải nhận bàn thua ngay từ phút 15 sau pha dứt điểm của Vedad Ibisevic, nhưng đã hoàn tất màn lội ngược dòng với 2 bàn thắng của Claudio Pizarro và Thiago Alcantara sau đó. Đó là trận thắng đầy kịch tính của nhà ĐKVĐ. Nhưng phải kể tới một tình huống phòng ngự xuất sắc trước đó của Dante, khi anh ngăn chặn thành công quả tạt nguy hiểm từ Mohammed Abdellaoue, cứu “Hùm xám” khỏi bàn thua thứ 2.
Cái cách Dante ăn mừng sau mỗi pha bóng thể hiện niềm khao khát chiến thắng, cho dù tất cả các chức vô địch đã không còn là điều lạ lẫm đối với anh. Có thể nói, mùa giải năm ngoái với cú ăn 5 không tưởng chỉ là sự khởi đầu. Vậy mục tiêu sắp tới của anh là gì? Một bản hợp đồng mới? Những thành công tương tự? Hay tới với M.U hoặc một CLB khác? Anh có thể đạt được tất cả.
Đó có thể xem là một bài học cho những chú bé, cho những người trẻ đang băn khoăn trước con đường sự nghiệp của mình – Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Và nếu gặp khó khăn tài chính, hãy nghĩ tới chiếc máy chơi game thân yêu của bạn.
Theo Bongdaplus.vn