Robin van Persie là một cầu thủ sáng tạo, với khả năng ghi những bàn thắng không tưởng. Nhưng có thể chắc chắn một điều, anh không phải là người duy nhất trong gia đình có khả năng sáng tạo.
Bố anh, Bob van Persie, là một nghệ sĩ và là một nhà điêu khắc. Hàng triệu người nhìn thấy tác phẩm của ông hàng ngày, tại ga tàu điện ngầm ở Rotterdam. Bob tự tạo ra một phong cách cho riêng mình: những tác phẩm về các đám đông, từng người một được cắt tỉ mỉ bằng giấy. Họ gọi ông là “Nghệ sĩ giấy” ở Hà Lan.
“Robin trong cuộc đời tôi có hai mặt. Đó vừa là một sự ban phước, vừa là một lời nguyền. Sự ban phước đã mang đến cho tôi rất nhiều khán giả. Nhưng lời nguyền là khiến cho tôi rất khó để giữ được danh tiếng của mình. Tôi có danh tiếng chứ, nhưng của nó còn lớn hơn”.
Robin đủ thông minh để hiểu điều này. Đó là lí do vì sao anh không đến dự buổi khai mạc triển lãm của cha mình ở Phòng trưng bày Richard Goodall tại Manchester vào thứ Năm vừa qua. Anh giải thích đơn giản: “Mọi thứ sẽ chỉ tập trung vào tôi”.
Lấy cảm hứng từ con trai
Những mô hình người mà Bob tạo ra không có khuôn mặt, nhưng vẫn rất sống động. Ông cũng chọn những tờ giấy để tạo ra tác phẩm của mình rất cẩn thận: Danh bạ điện thoại Hong Kong để làm những người Hong Kong, và tờ tạp chí của Arsenal để tạo nên đám đông ở sân vận động Emirates.
Bóng đá đã là nền tảng đối với cả 2 cha con, bởi lẽ Bob đã tìm thấy cảm hứng khi con trai ông chuẩn bị bước chân vào sự nghiệp cầu thủ. Ông luôn đến những trận đấu của con trai sớm trước 1 tiếng hoặc hơn, khi mà “những hàng ghế ở phía đối diện còn trống trơn. Rồi sau đó các CĐV bắt đầu lấp dần những chỗ trống, và một bức tranh dần dần hiện ra. Điều đó làm tôi thích thú. Đôi khi những trận đấu quá buồn tẻ, và tôi chỉ thích theo dõi đám đông đó”.
Mọi chuyện đã luôn như vậy kể từ khi Bob đến sân xem con trai mình vượt từng cấp độ của bóng đá Hà Lan, bắt đầu từ khi ông đưa cậu con trai 5 tuổi Robin đến SBV Excelsior và khuyên HLV Aad Putters nên nới lỏng luật chỉ tuyển cầu thủ từ 6 tuổi trở lên. “Bạn phải nhận ra rằng khi Robin còn thơ ấu, tôi luôn ở bên nó từ khi còn chơi ở những sân mini cho đến sân của người lớn”.
Cha nào, con nấy
Robin có lẽ được thừa hưởng sự sáng tạo từ bố anh. Bob tin rằng “bóng đá là một môn nghệ thuật”, và có lẽ con trai ông cũng luôn nghĩ vậy, dù anh không nhìn mọi việc như bố mẹ mình. Robin từng nói cách đây vài năm: “Họ có thể nhìn vào một cái cây và nhìn thấy điều gì đó thú vị, nhưng với tôi đó chỉ là một cái cây. Nhưng tôi nghĩ tôi có mối liên hệ với cha mẹ ở khả năng sáng tạo”. (Mẹ anh là một họa sĩ và là người thiết kế nữ trang, và đã li thân với bố anh)
Bob cho rằng Robin cũng được thửa hưởng của ông gien về đạo đức nghề nghiệp. “Chúng tôi đều làm việc chăm chỉ để đạt được những gì chúng tôi muốn. Tôi nghĩ điều đó cũng rất quan trọng. Thành công không tự đến, bạn phải làm việc chăm chỉ”.
Có một từ trong tiếng Hà Lan “eindsprint”, có nghĩa là cú rướn người cuối cùng để chạm đích. Đó cũng là từ mô tả suy nghĩ của Bob: “Tôi không sống mãi mãi. Bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi muốn làm nhiều hơn nữa và thời gian đang cạn dần. Khi bạn già đi, ngày cũng ngắn lại và thời gian thì ít dần đi…”.
Điều đó khá giống với Robin. Ở tuổi 30, anh mới có chức vô địch Premier League đầu tiên, và có lẽ 26 bàn thắng ở giải đấu này cho M.U mùa trước vẫn là chưa đủ với anh. Robin sẽ còn tiếp tục khủng bố các hàng phòng ngự đối phương.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)