Khi Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff, diễn thuyết với các thống đốc và thị trưởng về các cuộc biểu tình trước thềm World Cup, không một lần bà đề cập đến thể thao.
Bóng đá trở thành cái cớ cho những cuộc biểu tình phản đối chính quyền về những vấn đề kinh tế xã hội của Brazil. Hàng tỷ USD được chi cho các sân vận động sẽ được sử dụng tại World Cup 2014 và Olympic 2016, và lợi nhuận sẽ bỏ đất nước này mà đi từ những sự kiện thế này, trong khi giáo dục và y tế công vẫn bị ngó lơ.
Tổng thống Dilma Rousseff diễn thuyết xoa dịu bầu không khí căng thẳng tại Brazil sau những cuộc biểu tình liên tục trong hai tuần qua.
Nợ công đe dọa người Brazil
Người dân không bị đánh lừa bởi tuyên truyền rằng vòng đời của những công trình được xây dựng cho các sự kiện lớn sẽ dài hơn chính các sự kiện ấy. Montreal oằn mình gánh khoản nợ công lên đến 1,5 tỷ USD sau Thế vận hội mùa Hè năm 1976, và phải mất đúng ba thập kỷ sau, thành phố này mới thanh toán hết những khoản nợ cuối cùng. Trong khi đó, người dân Nam Phi vẫn nhìn vào một loạt những sân vận động bị “đắp chiếu” sau World Cup 2010 và tự hỏi họ sẽ làm gì tiếp theo.
FIFA tuyên bố World Cup năm sau sẽ tiếp tục ngốn của Brazil hơn 112 tỷ reais, tương đương 50.6 tỷ USD, cho công tác tổ chức 64 trận đấu tại 12 sân vận động mới xây dựng. FIFA cũng tự tin rằng vòng chung kết World Cup sẽ cung cấp cho nước chủ nhà “một nền tảng tuyệt vời để quảng bá hình ảnh với hơn 500 đài truyền hình tại 200 vùng lãnh thổ đưa tin về sự kiện này.
Thế nhưng, huyền thoại của bóng đá Brazil và giờ là nghị sĩ của đất nước này, Romario, cho rằng số tiền được sử dụng để xây sân Mane Garrincha có thể đủ để xây 150 nghìn ngôi nhà cho những gia đình có thu nhập thấp.
Tại Phủ Tổng thống đầu tuần này, Tổng thống Rousseff đã đọc một bài diễn văn về những cuộc biểu tình tại Brazil trong thời gian qua: “Những gì diễn ra ngoài kia nói với chúng tôi rằng họ muốn hưởng thêm quyền công dân, họ khao khát quyền công dân hoàn hảo. Họ đang nói với chúng ta rằng đất nước này cần dịch vụ công có chất lượng, và họ muốn cơ chế chống tham nhũng hiệu quả hơn nữa, để đảm bảo rằng tiền đóng thuế cho nhà nước được sử dụng hợp lý”. Bài phát biểu dài chừng 2000 chữ, nhưng không có hai từ khóa “Bóng đá” và “Olympic”.
Bóng đá vẫn là trung tâm
Bà nói về cam đoan đối phó với tham nhũng, cải cách y tế, giao thông công cộng, giáo dục và pháp luật. Bà hứa rằng chính phủ sẽ mời các bác sĩ giỏi ở nước ngoài đến Brazil để chăm sóc sức khỏe. Nhưng không một lời nào về chuyện quả bóng lăn qua những cải cách của đất nước. Không đề cập đến Neymar, David Luiz hay HLV Felipe Scolari, những người khẳng định rằng họ sẽ đứng bên người dân: “Tất cả chúng tôi đều muốn công lý ở đất nước này, với tất cả những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được” – Ông Scolari nói. “Tôi hy vọng rằng các bạn từ mọi nơi trên thế giới, những ai đang theo dõi Confederations Cup, biết rằng đây không phải tình huống bình thường đối với chúng tôi”.
Vẫn lời Scolari: “Mọi thứ phải thay đổi. Có thể là trong một, hai, năm hoặc 20 năm tới, ai mà biết được, chúng ta sẽ được sống tốt hơn. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra vào ngày mai”. Tất nhiên là không, khi những cam kết của Brazil và FIFA đều vẫn đang bị nghi ngờ.
Tổng thống Rousseff nói với các thống đốc và thị trưởng rằng nhu cầu khẩn cấp hiện tại là tìm ra số bác sĩ đủ để phục vụ cho các khu vực nghèo nhất của các thành phố lớn ở Brazil: “Có những khu vực ở đất nước ta, dân cư không được chăm sóc sức khỏe. Điều này không thể tiếp diễn”. Không chỉ với những người Brazil, mà còn với hàng triệu du khách đến xem World Cup vào năm sau. Người ta tự hỏi rằng Brazil sẽ làm gì để đảm bảo an toàn trên đường phố, hoặc chí ít là cho bất kỳ ai có vấn đề về sức khỏe được chăm sóc tử tế ở bệnh viện?
Huyền thoại Romario, với tư cách là nghị sĩ của Brazil, cho rằng đất nước này sẽ phải đối diện với bất ổn một mình, vì FIFA rõ ràng chẳng hề quan tâm đến chuyện an toàn cho kỳ World Cup năm sau: “FIFA sẽ thu về lợi nhuận 4 tỷ reais từ World Cup, mà không phải trả một đồng thuế nào cho Brazil”.
Bóng đá không hề được đề cập đến dù chỉ một chữ trong bài diễn văn của Tổng thống, nhưng nó vẫn là trung tâm. Đất nước này cần một liều thuốc tinh thần để xoa dịu cơn khủng hoảng, nhưng chính những cơn đau từ phía trong đang đe dọa tước bỏ đi liều thuốc cuối cùng ấy.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)