Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Bóng đá - lối thoát khỏi địa ngục ở Brazil

Thứ Ba 25/06/2013 11:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Từ dân buôn ma túy, nói chuyện bằng súng đạn và ngày ngày đối mặt với cái chết, nhiều tay anh chị, nhờ bóng đá, trở lại với cuộc sống lương thiện ngay trên chính những khu ổ chuột mà họ từng cát cứ.

"Thiên đường ở đây, địa ngục ở đây, sự điên rồ ở đây, niềm đam mê ở đây", lời bài hát Sinfonia do Rio de Janeiro (Bản giao hưởng của Rio) vang lên đâu đó trong các khu ổ chuột rộng lớn ở thành phố lớn nhất Brazil.

Bóng đá vẫn tồn tại và trở thành lối thoát cho không ít trẻ em trong các khu ổ chuột.
Bóng đá vẫn tồn tại và trở thành lối thoát cho không ít trẻ em trong các khu ổ chuột.

Rio de Janeiro ở đây không phải là một thiên đường đẹp đẽ như trong những cuốn sách hướng dẫn du lịch hay những đoạn video của FIFA giới thiệu về Confederations Cup 2013 và World Cup 2014. Rio de Janeiro này cũng không có biển xanh, cát trắng, không có những người đẹp tóc vàng phơi mình trong bộ bikini bắt mắt nằm tắm nắng, và tất nhiên, chẳng có các hàng cọ đung đưa trong làn gió nhẹ.

Phía sau những khung cảnh đẹp đẽ đó là Penha, nơi cho đến năm 2010 vẫn là một trong những khu ổ chuột khét tiếng và nguy hiểm nhất cả trong phạm vi Rio de Janeiro lẫn trên toàn Brazil. Quyền lực thật sự ở Penha khi đó không thuộc về chính quyền, mà nằm trong tay các băng đảng ma túy được vũ trang còn tối tân hơn cả cảnh sát. Tại đây, tiền tệ giao dịch được tính bằng ma túy và việc bệnh viện mỗi đêm tiếp nhận trung bình 120 ca bị thương vì trúng đạn là chuyện bình thường.

Thay vì những khu villa, spa sang trọng quay mặt ra bờ biển, Penha, bao trùm lên một khu vực rộng lớn với nhiều đồi núi, nhấp nhô những ngôi nhà gạch, lều bạt tạm bợ, lụp xụp và tồi tàn với hàng ngàn đường ngang lối tắt. Bầu không khí ở đây sực mùi xú uế với lợn gà kêu ầm ĩ, chạy đầy đường. Nhưng đây vẫn là một phần của Brazil, nơi FIFA Confederations Cup 2013 - giải đấu tổng dượt cho World Cup hè sang năm - đang diễn ra. Mà Brazil thì luôn có chỗ cho bóng đá.

Trên một sân bóng nhỏ, không có mặt cỏ và bụi tung mù trời, 22 đứa trẻ đang chơi bóng. Như không hề biết đến bối cảnh tồi tàn, phức tạp xung quanh cũng như điều kiện tồi tệ của mặt sân đang thi đấu, những đứa trẻ này chơi bóng với sự hồn nhiên, vô tư, thoải mái trình diễn những kỹ thuật, những chiêu trò chỉ có trong bóng đá đường phố, rồi vỡ òa sau mỗi bàn thắng được ghi.

Bóng đá ở Penha chính là lối thoát cho những đứa trẻ sinh ra trong khu ổ chuột này thăng hoa và sống đúng với sự hồn nhiên vốn có ở lứa tuổi của chúng. Những trận cầu kể trên là một phần trong hoạt động của IBISS - một trung tâm bảo trợ xã hội do tình nguyện viên người Hà Lan Nanko Van Buuren sáng lập năm 1993. Khoảng hơn 4000 đứa trẻ từ 68 khu ổ chuột đã tham gia vào các hoạt động bóng đá của IBISS 20 năm qua và nhờ đó tránh khỏi vòng xoáy của bạo lực, ma túy, giết chóc.

“Tôi bắt đầu bằng cách nói chuyện với những thành viên băng đảng ma túy, nói rằng bọn họ sẽ chết trẻ, nếu tiếp tục tham gia vào việc vận chuyển, buôn bán ma túy”, Van Buuren kể lại với BBC Sport. “Trước tôi, có lẽ chưa ai từng nói với những cậu bé này về việc đó, giải thích để họ hiểu rằng để tiếp tục sống, họ vẫn có cách khác, hơn là tham gia vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức”.

Quyết định mạo hiểm đến liều lĩnh của Van Buuren đã cho kết quả tích cực đến bất ngờ. Chỉ bằng bóng đá, ông đã làm thay đổi cuộc đời của hàng ngàn đứa trẻ trong các khu ổ chuột. Một trong số này là câu chuyện vào loại khó tin bậc nhất - Van Buuren đã cảm hóa, thuyết phục thành công một tay trùm ma túy từ bỏ con đường đen tối đó để sống lương thiện, tất nhiên, bằng bóng đá.

Max, tên tay trùm, từng là một trùm ma túy ở Penha. Max đứng đầu đảng lớn nhất tại đây, và từ năm 20 tuổi, đã nắm quyền sinh sát trong lãnh địa của hắn. Nhưng không như nhiều tay trùm tương tự từng bỏ mạng khi chưa quá tuổi 30, Max quyết định rửa tay gác kiếm để làm bóng đá, theo lời khuyên của Van Buuren. “Không nhờ bóng đá, giờ này có lẽ tôi đã chết”, Max chia sẻ.

Ở tuổi 27, giờ Max là một thanh niên vạm vỡ, với nụ cười luôn thường trực trên môi, mái tóc đen cắt ngắn và một hình xăm có chữ “Đức Chúa” trên tay phải. Ma túy không còn là một phần cuộc đời anh, thay vào đó là bóng đá.

Penha được bình định năm 2010 trong một chiến dịch rầm rộ của chính quyền nhằm đánh sập hệ thống băng đảng ma túy kiểm soát khu ổ chuột này. 1200 lính tinh nhuệ cùng 800 cảnh sát có vũ trang, với xe tăng, trực thăng chiến đấu, súng phóng lựu và thậm chí cả tên lửa, đã được sử dụng. Cuộc chiến khốc liệt khi đó được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia với hình ảnh được gửi về từ dàn chiếc trực thăng quần đảo liên tục trên vùng chiến sự.

Báo cáo của chính quyền Rio de Janeiro sau chiến dịch cho biết khoảng 26 người thiệt mạng trong cuộc bình định này, nhưng con số thực tế được cho là cao hơn gấp nhiều lần. Max may mắn sống sót sau cuộc bình định đó và một cuộc gặp với Van Buuren đã đưa tay trùm ma túy này trở lại Penha, nhưng với một tư cách hoàn toàn khác.

“Chúng tôi tập hợp những tay cựu trùm ma túy và thuộc hạ của họ, chỉ cho họ cách dạy bọn trẻ con đá bóng. Trong mô hình của IBISS, những người này đóng vai trò hình mẫu để lũ trẻ thấy rằng tham gia các băng nhóm tội phạm có tổ chức không hề là lựa chọn đúng đắn”, Van Buuren nói.

Max thì cảm thấy như được tái sinh. “Tôi giờ chẳng còn cảm nhận được những cảm xúc trong quá khứ. Khi đó, tâm hồn tôi đã chết, tôi trở thành một cỗ máy. Nhưng Van Burren đã cứu vớt cuộc đời tôi”, tay anh chị khét tiếng một thời nói về ân nhân.

Khi tiếp quản các khu ổ chuột, chính quyền thiết lập nên các đơn vị Cảnh sát Bình định (UPP). Lực lượng này giờ kiểm soát các con phố, và sử dụng vũ trang để thiết lập lại quyền lực của liên bang . Tất nhiên, ma túy vẫn tồn tại, nhưng ở một mức độ thấp hơn đáng kể và không còn cảnh các băng nhóm dùng súng ống để nói chuyện, tranh giành lãnh địa như trước.

Một trong những nguyên tắc cơ bản của IBISS là chỉ những trẻ em tới trường mới có thể tham gia các hoạt đội bóng đá của tổ chức này. Khi dự án mới khởi đầu, Penha chỉ có 40% trẻ em đến trường. Còn hiện tại, tỷ lệ này đạt 98%.

Tuy nhiên, như Van Burren thừa nhận, mọi vết thương đều cần có thời gian để lành trở lại: “Trong khu ổ chuột này, không gia đình nào không có ít nhất người thân bỏ mạng vì trúng đạn. Nhiều đứa trẻ vẫn bị ám ảnh nặng nề, nhưng chúng tôi đang cố gắng dùng bóng đá để hàn gắn cho chúng. Nhờ bóng đá, các cháu được giáo dục tốt hơn, có việc làm và lấy đó làm động lực để hướng về tương lai”.

“Nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhiều tay cựu trùm ma túy và thuộc hạ vẫn không thể tin rằng họ có thể xa rời cuộc sống của những kẻ tội phạm. Chúng tôi đang cố thuyết phục họ tin vào điều ngược lại”, tình nguyện viên này kết luận.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X