Hãy nhìn xem, người đàn ông này đã 37 tuổi! Chứng kiến Zlatan Ibrahimovic, bạn sẽ phải đặt ra một loạt những câu hỏi. Bạn có biết độ tuổi dành cho các vận động viên chuyên nghiệp của bất cứ môn thể thao nào là bao nhiêu không?
1. Một buổi sáng đầu tháng 6, Zlatan vừa hoàn thành bài chạy nước rút, anh bị nôn và ngồi gục xuống. Những chúng chính là tiêu chuẩn. “Ngày hôm nay tôi cần chịu đựng”, anh nói với HLV thể lực của LA Galaxy khi đến nơi tập luyện của đội.
“Tôi cần tập luyện”, Zlatan giải thích. “Khi tôi chịu đựng, tôi cảm thấy ổn”. Những điều này nghe có vẻ “kịch” và có một chút tự đại. Anh hiểu rõ điều đó và biết rằng tôi cũng hiểu. Đó là lý do Zlatan nở một nụ cười như của một tên cướp biển và tiếp tục câu chuyện. “Anh vừa bỏ lỡ đấy! 5 phút trước, tôi không thể thở nổi, tôi nôn kinh lắm. Đây chính là cách tôi tập luyện: rất nặng. Tôi luôn nói rằng ‘Hãy kéo căng cơ thể tôi đến mức tối đa đi’”.
Và điều đó mang lại hiệu quả. Hãy nhìn xem, người đàn ông này đã 37 tuổi! Chứng kiến Zlatan, bạn sẽ phải đặt ra một loạt những câu hỏi. Bạn có biết độ tuổi dành cho các vận động viên chuyên nghiệp của bất cứ môn thể thao nào là bao nhiêu không? Đặc biệt là với một cầu thủ bóng đá và một tiền đạo nữa? Zlatan là một nhân vật của quá khứ và hiện tại, anh được nhớ tới là John McEnroe [huyền thoại quần vợt người Mỹ] của giới bóng đá: cảm xúc mang lại, sự ngông nghênh, phẫn nộ, sự uyển chuyển, thô lỗ, hay la hét, sáng tạo, bất tử. Mùa xuân 2017, anh đã bị chấn thương đầu gối rất nặng khi đang thi đấu cho Manchester United, xin nhấn mạnh như vậy. Đáng lẽ trò chơi phải dừng lại phải không?
Nhưng bạn biết Zlatan và những gì diễn ra tiếp theo mà. Ngoài ra, còn một điều cần nhớ rằng: Ngày 29/3/2018, Zlatan cùng con chó bull Anh đã bay từ Thụy Điển tới California. Ngày 30, sau khi được giới thiệu với các HLV và đồng đội mới ở LA Galaxy cũng như tập luyện trong 20 phút, bác sĩ của đội đã tiến hành kiểm tra thể trạng của anh. Ông buộc anh vào một cái máy, quét chỉ số và nói cho anh biết những thứ anh đã nắm rõ. “Anh rất mệt mỏi, ngày mai anh không nên thi đấu”.
Ngày 31/3/2018, trong trận El Trafico (trận derby Los Angeles) giữa LA Galaxy và Los Angeles FC (LAFC), Ibra ngồi trên ghế dự bị và phía sau, các cổ động viên nhà đang hô vang tên anh. Trận đấu diễn ra khó khăn với đội chủ nhà và đến khi HLV Sigi Schmid không còn cách nào khác, ông đành tung số 9 mới vào sân khi hiệp 2 diễn ra được 26 phút. 6 phút sau, thủ thành Tyler Miller của LAFC phát bóng dài khoảng 70 m ở bên phải vòng cấm. Một hậu vệ Galaxy đánh đầu đưa bóng trở lại vòng tròn trung tâm. Bóng bật lên rất cao, và…
Trước khi đến với diễn biến tiếp theo, bạn cần biết những gì xảy ra sau đây gần như là thứ độc nhất vô nhị của Zlatan. Thời điểm hiện tại, xét về mặt phân tích và con số thống kê, có lẽ tiền đạo người Thụy Điển là cầu thủ xuất sắc thứ 3 sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Cả ba không chỉ là những chân sút cừ khôi mà còn là những người sáng tạo xuất sắc, nâng tầm lối chơi của đồng đội. Cái chất thiên tài của Messi nằm ở dưới mặt đất, vặn sườn đối thủ, lao vút đi không gì cản nổi. Chất thiên tài của Ronaldo chính là vẻ đẹp ở trên không – khả năng thăng bằng hoàn hảo – cùng những cú đi bóng với tốc độ chóng mặt. Còn với Zlatan, anh không ngần ngại giải quyết những tình thế khó khăn bằng cách “mở nút thắt Gordian”. Anh mang trong mình sự sáng tạo, niềm hân hoan và sự thơ ngây (mà những người ghét sẽ nói là ấu trĩ) để tự hình dung khả năng siêu phàm của bản thân là độc nhất vô nhị trong kỷ nguyên hiện tại, thậm chí là toàn bộ lịch sử bóng đá.
Những bàn thắng mà anh ghi có thể được miêu tả là siêu việt và đầy tính nghệ thuật, đúng. Nhưng đồng thời nó cũng có chút vô lý, lập dị, ngạo mạn, đôi khi tẻ nhạt và ngớ ngẩn.
Quay trở lại với trận El Trafico, sau tình huống đánh đầu của hậu vệ LA Galaxy, có lẽ 99% phần trăm chúng ta sẽ không dám làm những gì tiếp theo mà anh sẽ làm, thậm chí là không dám nghĩ nữa. Khi bóng nảy lên, chúng ta sẽ đợi nó rơi xuống, đỡ bóng và tìm kiếm các phương án. Còn Ibra thì tung cú vô lê từ khoảng cách 41m, bóng bay qua đầu thủ thành Miller và đi vào lưới. Chỉ cần 6 phút vào sân để ghi dấu ấn và gần như là cú chạm bóng đầu tiên với tư cách cầu thủ MLS sau gần một năm ngồi ngoài dưỡng thương.
Với cú chạm bóng đó cùng pha đánh đầu trong thời gian bù giờ giúp Galaxy lội ngược dòng giành chiến thắng 4-3, Ibra lập tức trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử MLS. Rõ ràng, khi nói “vĩ đại nhất” ở đây, chúng ta không nói tới thời kỳ Pele – NASL (Giải bóng đá vô địch Bắc Mỹ) xưa kia. Zlatan là vĩ đại nhất ở thời điểm hiện tại.
“Từ khi tới đây, tỷ lệ bàn thắng của cậu ấy thật lố bịch, gần như là 1 bàn/trận. Và gã khổng lồ cao 1m95 này thực hiện những cú vô lê hay xe đạp chổng ngược một cách dễ dàng với sức mạnh và khả năng kiểm soát của một vận động viên thể dục cao 1m65 ở tuổi 37 đấy!”, ông Jovan Kirovski – Giám đốc kỹ thuật của Galaxy, người thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu trong hơn 1 thập kỷ - chia sẻ. “Tôi biết các HLV sẽ nói ‘Hãy giữ phong độ và ghi bàn – đừng lo về việc bị đuổi theo!’ còn cậu ấy thì cứ tiếp tục thể hiện mà thôi”.
“Tôi không tới đây vì những gì tôi đã làm trước kia. Tôi tới đây để chứng tỏ mình là ai. Tôi tới đây để cống hiến”, Zlatan tuyên bố hùng hồn. Tiền đạo người Thụy Điển biết anh tới Los Angeles không chỉ để ghi bàn mà còn để cống hiến cho đội bóng.
“Tôi tin mình thấy mọi thứ trước khi nó diễn ra”, anh nói.
“Có nhiều điều về anh mà chẳng có ý nghĩa gì”, tôi đáp lại và nghĩ về một anh chàng cơ bắp có kỹ năng xỏ kim giỏi nhất thế giới.
“Như bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh chẳng hạn”, cựu cầu thủ Inter Milan tiếp tục.
“Tôi sẽ hỏi anh về điều đó sau!”
“Anh thấy không? Tôi biết trước tương lai. Giờ anh sẽ hỏi tôi: Bao nhiêu người có thể ghi bàn thắng đó?”.
Zlatan trả lời trước khi tôi kịp mở miệng: “Chỉ một gã điên duy nhất mà thôi!”
Tất cả mọi người sẽ mãi tranh luận về bàn thắng nào là vĩ đại nhất từng được ghi. Nhưng còn bàn thắng vô lê xuất sắc nhất thì chẳng phải là đây sao?
2. Tháng 11/2012, trong trận giao hữu giữa Thụy Điển và Anh, Ibra đã ghi 1 bàn, rồi đến bàn thứ hai và thứ ba. Và sau đó là bàn thắng thứ tư. Thủ thành Joe Hart của đội tuyển Anh mạo hiểm rời vòng cấm địa để phá bóng bằng đầu. Tuy nhiên trước khi anh có thể nhận ra đó là sai lầm, Ibra có một ý tưởng điên rồ. Anh… dừng lại bởi giống như tất cả các vận động viên siêu việt, đã thấy trước một vài giây trong tương lai. Con mắt thứ ba của anh đã giải được bài toán hỗn loạn trong thời gian thực. Anh không chỉ biết Hart sẽ phá bóng bằng đầu mà còn biết chính xác trái bóng sẽ tới đâu. Zlatan bật nhảy lên không trung và ngả người móc bóng mà chẳng cần nhìn vào khung thành; không để bóng nảy lên; và lưng nằm theo phương song song cách mặt đất hơn 1 m. Bàn thắng được ghi từ khoảng cách 35 m so với khung thành, bóng đi vào lưới cách xà ngang khoảng 30 cm và nhanh hơn khoảng 2/10 giây trước khi một hậu vệ có thể ngăn chặn.
Có lẽ điều điên rồ nhất của bàn thắng này là nó không phải một tình huống diễn ra theo phản xạ. Ibra có rất nhiều thời gian (vài giây) để suy nghĩ. Sự kiện đã diễn 7 năm và Zlatan nhớ lại: “Tôi biết anh ta sẽ đánh đầu. Đó là cơ hội duy nhất mà anh ta có. Nếu anh ta để bóng rơi xuống, tôi sẽ cướp được. Tôi có hai lựa chọn. Hoặc tôi sẽ đối mặt và lấy bóng hoặc tôi sẽ đợi vài giây xem bóng bay tới đâu. Vậy nên khi anh ta nhảy lên, tôi lùi lại. Tôi biết anh ta sẽ đưa trái bóng tới đâu ở phía sau mình…”
Pha lập công này – một bàn thắng mà đội trưởng Steven Gerrard của đội tuyển Anh cũng phải gọi là “xuất sắc nhất từng thấy” – vẫn là minh chứng của việc Zlatan không chơi theo đúng quy tắc. Ý người viết ở đây không phải nói anh chơi bẩn hay gian lận gì cả, chơi không đúng quy tắc có nghĩa anh bất chấp các quy tắc vật lý, hình học, sinh lý con người, tư duy thông thường và thoát ra khỏi những thứ đó.
Dù vậy, khi Ibra nói về việc cống hiến, anh đề cập tới một thứ lớn hơn và ít mang tính biểu hiện hơn những bàn thắng “đơn thuần”.
|
Tôi không tới MLS vì tôi là ‘Ibrahimovic’. Tôi tới đây vì tôi muốn chứng tỏ cho các anh thấy bóng đá là gì. Tôi tới đây vì muốn chứng minh cho nước Mỹ thấy phong cách của tôi là gì
Ibrahimovic |
|
Có chút phô trương chăng? Đúng! Nhưng Zlatan cũng biết cách chứng minh những điều lớn lao mà anh nói không hề sai. “Tôi đã nói chuyện với Galaxy, hiện tại chúng tôi đã ký hợp đồng. Nếu trong một tháng các anh không vui, chúng ta sẽ hủy hợp đồng và tôi ra đi”. Chuyện này nghe có vẻ khó tin nếu chưa từng có tiền lệ. Thời điểm không còn có thể cống hiến cho Manchester United sau khi dính chấn thương nặng ở đầu gối, Ibrahimovic đã đề nghị hoàn trả lại số tiền của những trận đấu mà anh đã bỏ lỡ cho đội bóng chủ sân Old Trafford.
Cuối cùng, tôi nhận ra những gì Zlatan muốn đem lại không gì khác ngoài “Zlatan” – đầy đủ trong ngoặc kép – và mọi di sản. Không chỉ là những màn trình diễn đẹp mắt mà còn cả những gì không đẹp của anh nữa: những tấm thẻ phạt, những lần bị treo giò vì gây gổ với đối thủ và đồng đội. Chỉ khi người hâm mộ thấy toàn bộ về Zlatan, cả những mặt tốt và xấu, thì mới có thể hiểu được niềm đam mê và sự nóng giận mà anh cảm nhận về trò chơi này.
Vài tuần trước khi cuộc phỏng vấn của chúng tôi diễn ra, Zlatan thể hiện hình ảnh thuần túy của mình. Vào tháng 5, hình ảnh xấu xí: anh bị treo giò 2 trận vì túm cổ thủ môn Sean Johnson của New York City FC. (“À! Tên hề đó ngất xỉu và tưởng như chết. Và tôi nói ‘Hãy gọi xe cứu thương đi vì cậu ta sắp chết rồi!’ Sau đó, anh ta gửi một bức hình cho MLS để chứng minh có một vết xước trên cổ! Nghe này, tôi đã thi đấu 800 trận rồi. Tôi đã đối đầu với những con thú gần như đã đá gãy chân mình. Nhưng những gì xảy ra trong trận đấu thì hãy để nó ở lại với trận đấu. Ở châu Âu, nếu anh ta gửi một bức hình có vết xước trên cổ ư? Họ sẽ ăn sống anh ta”).
Và tới ngày 2/6 là hình ảnh đẹp: Trong trận thua 1-2 trước New England Revolution, Ibra đã tạo ra một trong những bàn thắng đẹp và gây phấn khích nhất sự nghiệp. Khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối, anh đỡ bóng bằng ngực, nhẹ nhàng tâng bóng lên cao một lần nữa rồi tung cú xe đạp chổng ngược dũng mãnh.
Anh mổ xẻ về từng khoảnh khắc này với sự nhiệt tình như của một nhà truyền giáo.
“Tôi đã ghi bàn thắng cuối cùng cho anh phải không?” Anh nói.
Tôi ư? Anh ghi bàn cho tôi? Tôi nghĩ ngợi và rồi nhớ ra đây chính là người khi ký hợp đồng với Galaxy đã xuất hiện trên ô quảng cáo của tờ Los Angeles Times với dòng chữ “Gửi Los Angeles, chào đón các bạn” với chữ ký tay “Zlatan” ở phía dưới.
“Đúng. Nó thật tốt”, Zlatan tự trả lời câu hỏi của mình.(còn nữa)
Dịch từ bài viết “Zlatan has something to tell you: 'I don't need to dream. I am the dream.'” Của tác giả Andrew Corsello trên ESPN
CG (TTVN)