Zinedine Zidane ở tuổi 50: “Tôi muốn dẫn dắt ĐTQG và đi trọn vẹn hành trình với ĐT Pháp”

Tác giả CG - Thứ Hai 27/06/2022 18:20(GMT+7)

Nhân sinh nhật tuổi 50 của Zinedine Zidane, tờ L’Equipe đã có một cuộc phỏng vấn với chủ nhân Quả bóng vàng năm 1998. Rất thẳng thắn và cởi mở, ông nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của mình cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV cũng như chia sẻ về những dự định trong tương lai.

 

“Mẹ vẫn giữ giải thưởng Quả bóng vàng của tôi”

- Nhân sinh nhật 50 tuổi của anh, chúng tôi sẽ cho anh xem 7 trang bìa của tờ L’Equipe và France Football đã sử dụng hình minh họa là hình ảnh của anh trên cương vị cầu thủ và HLV. Hãy bắt đầu bằng trang bìa đầu tiên, ngày 23/11/1993, anh mặc áo Girondins de Bordeaux. Anh còn nhớ chứ?

- Tôi có nó và bố mẹ tôi vẫn giữ. Bố mẹ lưu giữ mọi thứ, ngay cả một tấm vé vào sân vận động họ cũng giữ. Mẹ không làm mất thứ gì cả. 20 hay 30 năm sau, tôi vẫn đang tìm một số thứ. Bạn có thể tìm thấy trong tủ quần áo của mẹ những bộ quần áo thi đấu hay những đôi giày. Từ Bordeaux đến đội tuyển Pháp, tôi đã tìm được những thứ mà tôi không biết chúng vẫn còn tồn tại.

- Anh không định lấy lại sao?

- Không! Bố mẹ cất mọi thứ ở một nơi kín đáo, thậm chí mẹ còn giữ cả giải thưởng Quả bóng vàng của tôi. Nó vẫn ở trong hộp, thậm chí còn không phải ở nhà và không ai động vào được.

- Anh cũng không định mang chúng đến Madrid ư?

- Chúng ở với bố mẹ tôi vẫn đang tốt mà. Chúng ở với bố mẹ cũng là ở với tôi. 

- Tại sao?

- Vì tôi cho hết mọi thứ. Trong nhà tôi chẳng có gì từ sự nghiệp thi đấu của tôi cả ngoài 2 hay 3 thứ. Tôi không phải người duy vật. Khi muốn ôn lại kỷ niệm tôi sẽ đến Marseille. Tôi không sống với những hoài niệm như thế. Các con thỉnh thoảng vẫn cằn nhằn tôi về chuyện đó. Chúng nói: “Bố đã đạt được tất cả mà giờ chẳng có gì ở đây”.

- Anh cũng không có phiên bản những chiếc cúp World Cup hay Champions League mà anh đạt được trong sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV sao?

- Các bản sao đó không phải bản gốc, mà với tôi bản gốc mới quan trọng. Thứ duy nhất tôi có phiên bản gốc là Quả bóng vàng. (Lúc này Zidane mở tờ báo thứ hai xuất bản vào ngay ngày hôm sau trận chung kết World Cup 1998 và đọc tiêu đề lên – “Mãi mãi”). Trước đây tôi thường nghĩ về chiến thắng này, trận chung kết ấy. Giờ thì tôi ít nghĩ đến nó hơn. Nhưng khi nhớ lại thì tràn đầy những ký ức đẹp. Thế hệ chúng tôi đã làm được một điều vĩ đại. Nhưng sau đó cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

- Anh đã làm gì với chiếc áo thi đấu trong trận chung kết?

- Tôi trao đổi 1 cái với Ronaldo trong khoảng thời gian giữa 2 hiệp. Còn 1 cái tôi  đã ném lên khán đài sau khi kết thúc trận đấu. Tôi ném nó đi vì vẫn còn mặc một chiếc áo ở trong nữa. Nếu không có chiếc áo bên trong chắc tôi đã ăn mừng mà không mặc gì. Dù vậy tôi nghĩ mình đã làm cho ai đó hạnh phúc. Còn cái thứ 3 tôi không biết nó ở đâu hay mình đã đưa cho ai. Thời điểm đó mỗi trận chúng tôi có 3 cái áo thi đấu. Tôi cũng có một vài chiếc áo được làm lại mặt sau như món quà lưu niệm. Còn lại tôi không giữ bất cứ chiếc áo nào.

- Thế còn chiếc áo của Ronaldo thì sao rồi?

- Nó vẫn đang ở Marseille. Năm 1998 tôi cũng xuất hiện trên trang bìa France Football cùng với danh hiệu Quả bóng vàng. Chúng ta hãy nói về chức vô địch World Cup, danh hiệu Quả bóng vàng thì hơi mang tính cá nhân một chút. Trước khi đoạt được danh hiệu này tôi khá tự tin.

- Giả vờ không phải là phong cách của anh đúng không?

- Không, nhưng thực sự vài tuần trước cuộc bầu chọn, tôi khá tự tin. Trong một vài cuộc phỏng vấn tôi có hơi phấn khích một chút. Tôi không phải kiểu người hay nói “Tôi xứng đáng với cái này cái kia”. Nhưng với danh hiệu Quả bóng vàng năm 1998 này, tôi tự nhủ nó sẽ thuộc về mình. Con người tôi vốn không phải vậy nhưng khi ấy tôi thực sự muốn có nó.

- Danh hiệu đó đại diện điều gì của anh ở tuổi 26?

- Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đó không phải điều thường xuyên diễn ra. Và với tôi nó chỉ diễn ra 1 lần. Có thể có những sự ưu ái trong những lá phiếu nhưng khi bạn đạt được nó tức là nó là của bạn. Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó. Và đó là kỷ niệm đẹp.

- Anh có tiếc nuối vì đã không thể đoạt nhiều danh hiệu đó hơn không, ví dụ như năm 2000 hay 2006?

- Không bao giờ. Tôi chưa bao giờ có điều gì tiếc nuối. Khi tôi không đoạt được nó tức là nó không phải của tôi. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng 3 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA (1998, 2000, 2003). Cũng không tệ lắm!

“Tôi nghĩ 1999/2000 là mùa giải xuất sắc nhất của tôi”

- 1998 có phải năm anh thi đấu thăng hoa nhất trong sự nghiệp cầu thủ?

- 6 tháng đầu năm cho đến trận chung kết World Cup chứ không phải 6 tháng cuối năm. Sau World Cup, tôi thật là thảm họa! Tôi thi đấu trùng xuống rõ rệt. Thậm chí những người bạn còn nói: “Đây là anh em cậu đang chơi bóng và khoác áo Juventus chứ không phải cậu nữa”. Khi bạn đoạt được 1 danh hiệu lớn như World Cup, bạn thường có xu hướng trùng xuống. Thực sự tôi đã xả hơi rất nhiều và sau đó thật khó để trở lại bởi cần thời gian.

Sau tháng 1, tôi bắt đầu trở lại. Tôi thi đấu tốt trong tháng 1 và tháng 2 nhưng sau đó dính chấn thương. Mùa giải đã kết thúc với tôi. Sau đó, tôi trở lại ở mùa giải 1999/2000 với phong độ cao nhất mà đỉnh cao là chức vô địch Euro 2000. Khi đó, tôi lại ở trên đỉnh! Trong suốt 2 hay 3 mùa giải sau đó tôi không hề nghỉ ngơi. 1998 là năm của tôi nhưng tôi nghĩ 1999/2000 mới là mùa giải xuất sắc nhất, không chỉ với tôi mà còn là toàn bộ thế hệ đội tuyển Pháp khi đó. Đội hình của chúng tôi khi ấy thật sự rất hay. Euro 2000 vẫn là đỉnh cao của thế hệ ấy. Ở Euro chúng tôi thi đấu tuyệt vời.

Zinedine Zidane và vợ cùng danh hiệu Quả bóng vàng. Ảnh: Getty Images

- Đây là trang bìa với hình ảnh anh gia nhập Real Madrid vào ngày 10/7/2001.

- Tôi nhớ nó sau khi rời Juventus. Đến CLB lớn nhất thế giới (Zidane đọc chú thích của một ảnh và thương vụ chuyển nhượng của anh khi đó). “500 triệu francs…” Tôi, giá bằng cả một chiếc Airbus! Chúng ta phải đổ xăng thôi *cười*.

- Số tiền đó có khiến anh áp lực không? Thời điểm đó anh là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất lịch sử.

- Cảm giác thật kỳ lạ. Quy đổi ra thì nó có giá khoảng 76 triệu euro (khoảng 100 triệu euro ngày nay). Cảm giác khá phấn khích, nhưng tôi không có lựa chọn. Juve có quyền yêu cầu số tiền họ muốn và Real sẽ trả tiền.

- Trải nghiệm với thương vụ chuyển nhượng này như thế nào?

- Lúc đó tôi vừa 29 tuổi. Tôi cảm thấy mình cần ra đi để khởi động lại sự nghiệp. Tôi đã ở Juve 5 năm và đoạt mọi danh hiệu ngoại trừ Champions League. Chúng tôi để thua 2 trận chung kết. Tôi cần thử thách mới, cần một sự hồi phục.

- Anh có mơ ước đến Real Madrid?

- Điều đó luôn nằm trong suy nghĩ của tôi và ngày càng lớn hơn từng chút một. Khi bạn đã thi đấu tốt ở Juve, đoạt mọi danh hiệu với đội tuyển Pháp thì ở tuổi 28-29, bạn phải bắt đầu ở một đẳng cấp mới. Real Madrid nằm trong suy nghĩ của tôi và tôi biết Florentino Perez cũng suy nghĩ về tôi. Và khi ông ấy đã suy nghĩ điều gì thì mọi thứ sau đó sẽ diễn ra rất nhanh.

- Anh có nhớ cuộc gặp đầu tiên giữa hai người?

- Chắc chắn là nhớ rồi. Đó là ở Monaco. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở đó. Cuộc gặp diễn ra rất tốt, chúng tôi đạt thỏa thuận với nhau. Florentino Perez không phải người thích đùa. Khi ông ấy nói: “Chúng tôi sẽ tiến hành” thì ông sẽ làm. Có một câu chuyện mà đến ngày hôm nay tôi vẫn còn buồn cười.

- Anh hãy kể đi.

- Chúng tôi ngồi ở một cái bàn lớn tại Monaco trong một buổi dạ tiệc. Chúng tôi không ngồi gần nhau. Tôi được mời đến nhận một giải thưởng và ông ấy đưa cho tôi một chiếc khăn. Trong đó viết: “Cậu có muốn gia nhập không?” Và tôi trả lời trên một mảnh giấy ăn: “Tôi có”. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại trả lời bằng tiếng Anh nữa! Tôi có thể viết là “oui” vì ông ấy viết tiếng Pháp, hoặc “si” theo tiếng Tây Ban Nha. Thế nhưng tôi lại viết là “yes”… Mọi thứ đã diễn ra như thế.

- Tại sao anh lại mặc áo số 5 ở Real Madrid?

- 5 năm ở Juve, 5 năm ở Real. Nếu mọi người nhìn vào ý nghĩa của con số 5 trong cuộc đời tôi, họ sẽ thấy những điều tuyệt vời. Ví dụ, tôi đóng góp vào 5 chức vô địch Champions League của Real Madrid: 1 với tư cách cầu thủ (năm 2002), 1 với tư cách trợ lý của Carlo (năm 2014) và 3 chiếc với tư cách HLV trưởng (2016, 2017, 2018). 

Ngay cả trong cuộc sống thường ngày con số đó cũng xuất hiện. Khi đến khách sạn, nếu tôi ở tầng 5 thì khả năng chúng tôi giành chiến thắng là 99%! Có những thứ vô cùng đặc biệt. Ở Madrid, Florentino Perez nói với tôi sau khi tôi gia nhập là: “Trong đội của tôi đã có các số từ 1 đến 11 và cũng không có các số từ 30, 40 trở đi. Số duy nhất còn trống là số 5”. Tôi trả lời: “Không vấn đề gì, tôi sẽ sử dụng số đó”. Số 5 đã cho tôi rất nhiều thứ.

“Bàn thắng vào lưới Bayer Leverkusen chỉ xảy ra 1 lần trong đời”

(Zidane mở chiếc hộp liên quan đến chiến thắng trước Bayer Leverkusen ở chung kết Champions League). 

- Tôi có cuốn tạp chí với hình Bordeaux, Quả bóng vàng, chức vô địch năm 1998 nhưng không có cái này. Cảm ơn anh. Với chiến thắng ở Glasgow, tôi đã đoạt mọi thứ khi gần 30 tuổi. Hơn nữa, bàn thắng này còn giúp chúng tôi giành chiến thắng. 

- Anh có nhớ chính xác ngày diễn ra trận chung kết không?

- Có, vì Theo con trai tôi chào đời sau đó 3 ngày.

- Cú vô lê tuyệt đẹp đó có phải bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của anh?

- Có lẽ là đẹp nhất, tôi không biết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn đó là một trong những bàn quan trọng nhất. Tôi cần nó để đoạt danh hiệu Champions League đầu tiên. Tôi cũng cần nó để đóng vai trò quyết định cho Madrid trong một trận chung kết lớn. Tôi đã làm được điều đó với đội tuyển Pháp, với Juventus ở nhiều danh hiệu khác, và tôi phải ghi dấu ấn cho Real trong mùa giải đầu tiên. Khi đã làm được điều đó, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tôi đã từng thua 3 trận chung kết cúp châu Âu trước khi đoạt được danh hiệu này. Một lần với Bordeaux ở UEFA Cup và 2 lần ở Champions League với Juve. Trong trận chung kết thứ tư tôi không thể thua tiếp được nữa.

- Anh có thể nói thêm về bàn thắng huyền thoại ở Glasgow không?

- Nó bắt đầu từ một quả tạt hỏng của Roberto Carlos. Nhưng sau khi rơi xuống thì nó lại thành một quả tạt rất chuẩn. Chúng tôi đã nhiều lần nói về điều đó. Tất cả mọi người đều trêu anh ấy là: “Ông lơ ngơ lại thành thơ!” Anh ấy đáp lại với một nụ cười: “Đó là đường chuyền đẹp nhất sự nghiệp của tôi! Hãy nhìn thành quả của nó mà xem: nếu tôi không chuyền, anh sẽ không thể ghi bàn thắng xuất sắc đó được”.

Anh ấy nói đúng. Và bàn thắng đó chỉ xảy ra một lần trong đời. Tôi đã cố gắng thử làm lại, nhất là trong các buổi quảng cáo nhưng chúng không bao giờ được như thế. Tôi không bao giờ làm lại được.

Zinedine Zidane và bàn thắng huyền thoại vào lưới Bayer Leverkusen. Ảnh: Getty Images

- Anh có thể giải mã bàn thắng đó không?

- Tôi lựa chọn vị trí từ trước. Nói chung là người hơi nghiêng sang một bên. Thế nhưng tôi có thời gian để quan sát: trái bóng rơi từ trên không xuống và nó có đủ mọi yêu tố cần thiết. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Nhưng quả thực tôi luôn chơi hay hơn khi trận đấu có yếu tố quan trọng. Bằng tất cả sự khiêm tốn, tôi có thể nói rằng trận đấu càng quan trọng tôi càng chơi tốt.

“Vô địch Champions League chưa bao giờ là may mắn, nhất là vô địch 3 lần liên tiếp”

- Với anh cảm xúc nào mãnh liệt hơn: vô địch Champions League với tư cách cầu thủ hay với tư cách HLV?

- Hai cảm xúc khác nhau, nhưng mọi thứ đều thật tuyệt. Là HLV, bạn phải chịu trách nhiệm với 25 cầu thủ, nhưng không chỉ có vậy. Bạn còn phải chịu trách nhiệm trước CLB, trước một cái tên như Real Madrid. Đó là áp lực lớn mà tôi không có khi còn là cầu thủ. Khi đoạt chức vô địch, nhất là 3 lần liên tiếp, thì là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Đoạt chức vô địch Champions League chưa bao giờ là may mắn, nhất là đoạt 3 lần liên tiếp. Đó là thành quả của sự lao động.

Tôi đã làm việc như điên, chúng tôi làm việc rất nhiều. Các cầu thủ tin tưởng tôi, tôi tin tưởng họ. Chúng tôi cùng tạo nên thành quả đó. Đoạt chức vô địch với tư cách cầu thủ không có cảm xúc tương tự. Là cầu thủ, tôi đến sân tập lúc 9 giờ sáng, về lúc 1 giờ chiều sau đó ở nhà. Là HLV, tôi đến lúc 8 giờ sáng và thường ra về lúc 11 giờ đêm. Thời gian và cường độ không hề giống nhau. Bạn làm việc không chỉ cho bản thân mình. Quá trình đó diễn ra liên tục. Có những lúc tôi đang ở nhà mà đầu óc vẫn còn ở sân. Tôi luôn suy nghĩ về buổi tập ngày hôm sau, tôi sẽ phải nói gì với các cầu thủ.

- Có phải khi làm cầu thủ sẽ “lười hơn”?

- *Bật cười* Có phải ý anh là thoải mái hơn không? Với tôi thì không. Việc đó là bình thường. Là cầu thủ bạn ít sức ép hơn. Bạn làm nhiệm vụ của mình, không phải cho HLV hay bạn bè. Bạn nghĩ về bản thân nhiều hơn, chuẩn bị mọi thứ cho bản thân. Là HLV, bạn phải sẽ nghĩ về người khác.

- Đây là hình ảnh chức vô địch đầu tiên của anh cùng Real Madrid với tư cách HLV trưởng, trận đấu với Atletico Madrid ngày 28/5/2016.

- Bức ảnh này khiến tôi vui vì tôi đứng cùng các cầu thủ. Một khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc. Đó là phần tưởng cho 5 tháng làm việc căng thẳng khi tôi bước chân vào làm HLV trưởng.

- Anh có ngạc nhiên mình vô địch Champions League với tư cách HLV trưởng rất nhanh khi mà mới chỉ được bổ nhiệm làm HLV trưởng Madrid đầu tháng 1?

- Không, vì khi đã làm gì tôi đều muốn thắng. Tôi là người khát khao chiến thắng, tôi sống để giành chiến thắng. Không phải lúc nào tôi cũng giành chiến thắng nhưng tôi làm mọi thứ vì điều đó. Mỗi khi chiến thắng, tôi không ngạc nhiên bởi tôi luôn nỗ lực hết sức. Tôi làm việc cật lực, và khi đã nỗ lực thì bạn có quyền được tưởng thưởng. Khi bạn đã cống hiến hết mình, khi bạn đã làm mọi thứ thì chiến thắng sẽ đẹp, ví dụ như trên chấm luân lưu trước Ateltico Madrid trong trận chung kết đầu tiên, chiến thắng 4-1 trước Juventus năm 2017 hay chiến thắng 3-1 trước Liverpool năm 2018. Phần thưởng sẽ đến sau những nỗ lực. Và điều đó có nghĩa là bạn xứng đáng được nhận. Thành công chứng minh nguồn lực của đội bóng, CLB và một tập thể không bao giờ từ bỏ.

- Trong 3 chức vô địch liên tiếp ở Champions League, danh hiệu nào là tuyệt vời nhất với anh?

- Bản thân 3 danh hiệu liên tiếp đó đã là điều tuyệt vời nhất, mọi thứ đều đẹp đến tận giây phút cuối cùng.

- Nhưng về mặt cảm quan, cảm xúc của anh?

- Nếu phải lựa chọn thì đó sẽ là trận đấu với Juve bởi nó là trận có tỷ số đậm nhất. Bên cạnh đó, với Juventus, tôi chưa bao giờ đoạt được danh hiệu này với họ khi còn là cầu thủ. Tôi có những trận đấu tuyệt vời như trước Ajax Amsterdam ở bán kết năm 1997 nhưng cuối cùng không có hành trình nào trọn vẹn.

- Chúng tôi nhớ đến hình ảnh những cuộc nói chuyện của anh, đặc biệt trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp của các trận chung kết Champions League. Cách anh hành xử trong những thời điểm đó là gì?

Zidane đoạt danh hiệu UEFA Champions League ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Real Madrid. Ảnh: Getty Images

- Trong trận đấu với Juve, chắc chắn tôi không hài lòng khi bước vào giờ nghỉ. Tôi muốn đội bóng của mình tấn công đa dạng hơn, kiên định hơn. Chúng tôi cần áp đảo tuyến hai hơn và gây cho họ nhiều khó khăn. Chúng tôi thực sự thi đấu tốt trong hiệp 2 với Modric, Carvajal, cánh đối diện là Marcelo. Chúng tôi đã ghi 3 bàn trong hiệp 2, và sau đó tôi tập trung vào việc kiểm soát nhịp độ, không để đối phương có lợi thế.

Chúng tôi đã áp đảo họ, thực hiện pressing tầm cao. Tôi thích nhìn đội bóng mình chơi như thế: đoạt bóng ở phần sân cao, bóp nghẹt đối thủ. Bạn không thể lúc nào cũng chạy được. Đây là điểm bạn phải thật thông minh trong huấn luyện. Bạn phải biết khi nào cần lùi lại. Bạn không thể chạy 10 lần hoặc ít nhất 10 lần 80m một cách hiệu quả. Tôi thích lối chơi cầm bóng, gây áp lực tầm cao và luân chuyển nhanh.

- Vậy còn trận chung kết năm 2018 với Liverpool thì sao?

- Khi đó bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp tỷ số là 0-0. Sau đó Karim ghi bàn đầu tiên bắt nguồn từ tình huống đoạt bóng từ thủ môn của họ. Sau đó Liverpool gỡ hòa trước khi Bale lập cú đúp, trong đó có cú xe đạp chổng ngược tuyệt đẹp. Cuộc nói chuyện cũng tạo ra tác động. Chúng tôi trao đổi nhanh về những vấn đề cụ thể trong 6-7 phút. Khi bạn trở lại phòng thay đồ, bạn phải để các cầu thủ một mình. Họ cần thời gian phục hồi. Đừng nên chỉ trích họ ngay lập tức. 

Tôi biết điều đó từng xảy ra khi tôi còn làm cầu thủ. Suốt 15 phút HLV cứ blah-blah-blah, chẳng có tác dụng gì. Thế rồi thông điệp chẳng được truyền đi đến đâu. Còn tôi thì tập trung vào 2 đến 3 thông điệp quan trọng, đặc biệt trong những trận cầu lớn, căng thẳng, chặt chẽ.

"Ở Tây Ban Nha mọi người gọi tôi là thầy tu"

- Quay trở lại với ngày sinh nhật của anh. Zinedine Zidane ở tuổi 50 như thế nào?

- Tôi đang ổn, mọi thứ đều ổn *cười*

- Nhưng anh cảm thấy sau khi đã đi qua 50 năm cuộc đời?

- Cuộc sống luôn tiếp diễn. Điều tôi thấy lạ là khi tôi mới 20-25, tôi nhìn những người 50 tuổi và thấy họ già hơn thế. Với tôi thì cuộc sống vẫn đang thuận lợi ở tuổi này. Nhưng tôi vẫn có suy nghĩ của một người trẻ, tôi vẫn muốn tận hưởng mọi thứ. Tôi đang được sống với gia đình của mình. Tất nhiên có những thứ tôi không vui và cả những nỗi buồn to lớn. Tôi đã đi mất đi người anh của mình (Farid) nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đó là lý do tôi yêu cuộc sống của mình. Tôi là mẫu người không điển hình.

- Ở điểm gì?

- Tôi sống theo bản năng. Tôi không thích những thứ cố định hay nói ngày mai phải làm thế này thế kia. Ví dụ, là HLV nhưng tôi lại không muốn làm công việc này toàn thời gian nữa. Vì thế tôi quyết định “mình sẽ ra đi”. Và tôi sẽ tiếp tục khi cảm thấy cần tiếp tục. Tôi làm mọi thứ theo cảm nhận. Nếu bạn lắng nghe quá nhiều, có quá nhiều người nói xung quanh bạn, bạn sẽ suy nghĩ và có khả năng sẽ bị do dự. Tôi làm mọi thứ dựa theo con tim mách bảo. Và nó vẫn diễn ra êm đẹp.

- Vậy anh có lên kế hoạch gì cho ngày sinh nhật của mình không?

- Không có gì đặc biệt, vẫn như thường ngày thôi. Tôi dành thời gian cho gia đình.

- Zidane ở tuổi 26 vào năm 1998 sẽ nghĩ gì về Zidane của ngày hôm nay?

- Đó là anh ta sẽ trưởng thành thành một người đàn ông hơn. Khi mới 25 tuổi vẫn có nhiều nghi hoặc nhỏ. Liệu mình làm thế có đúng không?, có thể làm tốt hơn không? Tôi thường tự trấn an bằng cách: “mày đang làm tốt”. Ngày hôm nay, tôi hoàn toàn tự tin và sự tự tin đó có thể tích lũy được. Tuy nhiên về cơ bản tôi vẫn giống tôi của ngày đó.

- Danh tiếng có khiến anh gặp nhiều áp lực ở tuổi 50 không? Khi mới 20 tuổi, anh vẫn có thể đến một nhà hàng một cách thoải mái…

- Năm 20 tuổi đôi khi tôi lại muốn được mọi người nhận ra, chặn lại trên phố để xin chụp hình và chữ ký. Nhưng khi càng lớn tuổi hơn, tôi càng suy nghĩ ngược lại. Tôi muốn bình yên. Nhưng dù sao tôi vẫn kiểm soát tốt mọi thứ. Ở Tây Ban Nha mọi người gọi tôi là “thầy tu”.

- Vì sao?

- Vì các nhà báo nhận ra không có nhiều điều để kể về tôi. Khi tôi đến Madrid năm 2001, có rất nhiều người liên tục đi theo tôi suốt cả trăm ngày. Họ liên tục đi theo tôi từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, cứ như thế kéo dài hơn 3 tháng. Sau đó họ chấp nhận thất bại vì tôi chẳng có ích gì với họ. Họ thấy cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Cuộc sống tôi là thế. Tôi luôn điềm tĩnh và chấp nhận sự nổi tiếng. Tôi không hề có chút lo lắng nào, trong khi người khác có thể sẽ mệt mỏi.

Zinedine Zidane và một vài số báo L'Equipe và France Football có hình ảnh của anh ở trang bìa. Ảnh: L'Equipe

- 50 tuổi, nhiều cựu cầu thủ đã trông rất già và thể trạng cũng không còn tốt nữa, còn anh thì ngược lại. Nhìn anh vẫn rất phong độ. Bí quyết là gì?

- Điều quan trọng là phải khỏe. Nếu bạn thấy cơ thể mình khỏe, mọi thứ sẽ tốt. Tôi thích đi bộ để hít thở không khí trong lành. Tôi thường xuyên chơi padel, đó là một phần cuộc sống. Vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi sống cùng một phong cách. Cô ấy là cựu vũ công. Ở nhà, chúng tôi ăn salad, cá. 

“Với chuyến đi đến Cannes, tôi tự nhủ mình phải nỗ lực vì bố mẹ”

- Anh dành hơn nửa đời sống ở nước ngoài là Italy và Tây Ban Nha, nơi anh vẫn đang sinh sống. Anh trải qua điều đó như thế nào, hay anh vẫn cảm thấy xa cách nước Pháp?

- Tôi đã đi khá xa. Tôi cảm thấy như mình đã đi từ năm 14 tuổi. Với tôi, rời xa quê hương tính từ lúc đến Cannes. Tôi đã xa nhà hơn 35 năm. Chuyến đi tới Cannes cũng giống như đi nước ngoài vậy. Nó rèn giũa, tôi luyện và buộc tôi phải trưởng thành thật nhanh. Mọi thứ diễn ra với tốc độ ánh sáng từ đó.

- Việc xa nhà khi đó có phải cú sốc tuổi mới lớn với anh không?

- Với bố mẹ tôi nhiều hơn là với tôi. Họ không muốn để tôi đi một mình như thế. Họ sợ có điều xấu xảy ra. Sau đó tôi đến một gia đình người địa phương và đó là điều kiện thiết yếu của bố mẹ để tôi được đi. Tôi sống với ông bà Elineau và ở với họ khoảng 1 năm rưỡi. Sau đó ông Jean Varraud chiêu mộ tôi. Ông ấy đến xem tôi ở Saint-Raphael, nơi tôi thi đấu cho đội Septemes. Khi ông ấy xem tôi chơi bóng, tôi không đá tiền vệ mà là trung vệ do đội thiếu người. Ông ấy chọn tôi vì một lý do…

- Đó là gì?

- Vì tôi đã thử một động tác “xâu kim”. Tôi được đi thử việc một tuần ở Cannes nhờ động tác này. Ông Varraud giống như bố của tôi ở Cannes vậy, ông ấy thật tuyệt vời. Lúc nào nói chuyện với tôi, ông ấy cũng bảo tôi sẽ thành công nếu nghiêm túc và nỗ lực tập luyện. Ông ấy không bao giờ cho tôi buông xuôi. Đó là một con người thực sự kỳ lạ trong giới bóng đá. Chính ông ấy là người đề nghị Jean Fernandez, HLV đội một, đến đội trẻ xem tôi thi đấu. Có những con người là thiên tài và thực sự để lại dấu ấn lên cuộc đời bạn.

- Xa nhà ở tuổi đó có khiến anh trở nên trách nhiệm hơn không?

- Bố mẹ tôi không vui vì tôi không đi theo con đường học hành mà lại tập trung bóng đá. Với chuyến đi đến Cannes, tôi tự nhủ mình phải nỗ lực vì bố mẹ. Tôi muốn họ tự hào về tôi. Tôi dồn hết tâm sức cho bóng đá. Tôi tập sút bóng vào tường hàng giờ đồng hồ bằng chân trái. Tôi sẽ xem các cầu thủ chuyên nghiệp tập luyện bất cứ khi nào có thể. Sau mỗi buổi tập của họ, tôi lại cầm trái bóng của mình và tập lại như thế. Tôi thấy mình cần phải thi đấu. Ở tuổi 15, tôi đã biết mình muốn gì: đó là thành công trong bóng đá, thành công vì bố mẹ. Bên cạnh đó không thể không nhắc đến Alain Pedretti, chủ tịch của Cannes. Ông ấy đã tặng chiếc xe hơi đầu tiên cho tôi sau khi tôi ghi bàn thắng đầu tiên. Bạn không thể tưởng tượng điều đó có ý nghĩa ra sao với tôi đâu. Tôi thực sự phấn khích.

- Ai là những người anh quan sát học hỏi nhiều nhất thời điểm đó?

- Luis Fernandez (cầu thủ Cannes từ 1989 đến 1993) và Jose Bray (cầu thủ Cannes từ 1986 đến 1992). Họ là những người gần gũi và chỉ bảo tôi nhiều điều trong cuộc sống. Ở AS Cannes có một đội hình mạnh và có 12, 13 càu thủ trên ghế dự bị. Có được một vị trí là vô cùng quý giá, khác bây giờ khi cầu thủ thăng tiến dễ hơn. Chính Jean Fernandez (HLV Cannes từ 1985 đến 1990) đã tin tưởng tôi, sau đó là Boro Primorac (HLV Cannes từ 1990 đến 1992).

- Khi anh mới bắt đầu chơi bóng tại Cannes, Guy Lacombe, giống như những người khác, gọi anh là Yazid thay vì Zinedine. Thậm chí khi anh lần đầu được gọi vào đội tuyển U21 Pháp ngày 29/3/1991, trên L’Equipe cũng gọi anh là Yazid. Tại sao vậy?

- Khi tôi còn nhỏ, không ai gọi tôi là Zinedine hết, kể cả chính tôi. Mọi người gọi tôi là Yazid hoặc Yaz, tên đệm của tôi. Zinedine là tên mà người bà của anh bạn từ thuở nhỏ của tôi là Malek đã nói với mẹ tôi. Mẹ tôi thấy thích ngay vì mẹ tôi quý bà ấy. Chính báo chí đã khơi lên cái tên Zinedine khi tôi bắt đầu có tiếng tăm. Cái tên của tôi trong hộ tịch cũng bắt đầu được biết tới khi tôi dần nổi tiếng.

- Vậy còn “Zizou”?

- Chính Rolland Courbis, HLV của Bordeaux. Ông ấy là tác giả của “Zizou” *cười*.

Zizou trong những năm tháng tại Bordeaux. Ảnh: Getty Images

- Anh có nhớ bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp không?

- Pha lập công vào lưới Nantes, ngày 10/2/1991, chúng tôi chiến thắng 2-1 hôm đó.

- Anh vẫn nhớ chính xác cả ngày sao?

- Đúng vậy, vì 6/2 là ngày tôi gặp vợ. Hôm đó ở Cannes có tuyết rơi, tôi mất đồng hồ trong đống tuyết và gặp vợ mình thời điểm đó. Chúng tôi đã ở bên nhau hơn 31 năm. Thực sự tôi nợ cô ấy nhiều điều. Vợ là người mà tôi có thể luôn tin tưởng và dựa vào. Cô ấy luôn ở bên tôi trong những thời điểm khó khăn, luôn mang đến sự tích cực, luôn bên cạnh các con và ở sau hỗ trợ mọi người. Tôi muốn cảm ơn vợ mình một lần nữa. Chúng tôi đã cưới nhau được 28 năm. Cùng với mẹ, cô ấy là người phụ nữ của cuộc đời tôi.

“Tôi không bao giờ hối tiếc”

- Anh thấy nước Pháp như thế nào sau gần 26 năm sống ở nước ngoài?

- Đó là quê hương của tôi. Tôi luôn vui mỗi khi trở về bất cứ khi nào có thể. Nhưng tôi đã rời đến Italy và Tây Ban Nha để hoàn thành giấc mơ, đó là một trải nghiệm diễn ra tự nhiên. Khi không làm gì, tôi lại tận dụng cơ hội để trở về, tận hưởng những khoảnh khắc mà tôi không có cơ hội khi làm việc.

- Lúc này anh có cơ hội nào cần nắm bắt như anh nói không?

- Tôi không thích ngồi không. Khi quyết định nghỉ ngơi 1 năm, mục đích của tôi không phải để nằm ngủ hết ngày này qua ngày khác. Tôi không muốn dừng lại. Tôi sẽ làm những thứ tôi không thể làm khi đang dẫn dắt một đội bóng. Tôi tận hưởng sự tự do của bản thân. Nếu có thể ăn tối với bố mẹ, tôi sẽ làm. Tôi sẽ tận dụng tối đa thời gian của mình.

- Lúc này, ở tuổi 50, anh có cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì không?

- Có lẽ có, nhưng tôi không hối tiếc, không bao giờ. Ngay cả những thời điểm khó khăn trong đời, những thứ bạn không hề tự hào. Nhưng tôi chấp nhận, chúng là một phần trong cuộc hành trình đời tôi.

- Anh còn điều gì chưa hoàn thành không?

- Tiếp tục huấn luyện, tôi vẫn muốn làm HLV. Và sau đó, biết đâu đấy là một dự án nào đó mà tôi làm lãnh đạo.

- Anh nói rõ hơn được không?

- Có thể là chủ tịch một CLB hoặc lãnh đạo một công ty, đại loại vậy. Tôi bắt đầu với nhóm Z5, nơi khởi đầu là gia đình, đặc biệt với các anh chị em Farid, Nordine, James và Lila của tôi. Nhưng hành trình đó còn lâu. Tôi muốn thực hiện một dự án với những người tôi yêu quý và tin tưởng. Trong cuộc sống, bạn phải biết tập hợp đội ngũ những cộng sự tốt xung quanh mình.

- Trước tiên là làm HLV đội tuyển quốc gia?

- Tất nhiên tôi rất muốn. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó nó trở thành hiện thực. Thời điểm thì không phụ thuộc vào tôi nhưng tôi muốn đi trọn vẹn một vòng hành trình với đội tuyển Pháp. Với đội tuyển Pháp tôi được biết tới với tư cách cầu thủ, và nếu tôi trở thành HLV thì đó là điều tốt đẹp nhất với tôi (Zidane đặt tay vào trái tim). Đó sẽ thực sự là một đỉnh cao. Với những kinh nghiệm tôi đã trải qua cũng như việc tôi vẫn là một HLV, đội tuyển Pháp luôn nằm trong tâm trí tôi.

- Dẫn dắt ĐT Pháp sau thời Didier Deschamps thì sao?

- Tôi không biết nữa. Nếu điều đó phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra thôi. Khi tôi nói rằng muốn dẫn dắt ĐT Pháp một ngày nào đó, đấy là sự thật và tôi không làm bộ. Lúc này ĐT Pháp đang ổn định và có những mục tiêu. Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ nắm lấy. Dù sao cũng phải nhắc lại rằng điều đó không phụ thuộc ở tôi. Đó là khát khao của tôi, ĐT Pháp là điều tuyệt vời nhất.

- Đến mức nổi da gà mỗi khi nói về nó sao…

- Khi bạn được khoác chiếc áo ĐT Pháp trên người, cảm xúc thật đặc biệt. Lần đầu tiên tôi được gọi lên đội tuyển, mọi thứ thật đặc biệt. Ở đó có những cầu thủ xuất sắc như Cantona, Ginola hay Blanc. Khi bạn được nếm trải cảm giác thi đấu cho Les Bleus, cảm xúc rất tuyệt vời. Một thứ cảm xúc mãnh liệt và sống động. Tôi muốn tận hưởng những cảm giác khi phục vụ ĐT Pháp hơn là kể chúng ra. ĐT Pháp là tất cả, là đỉnh cao với tôi.

- Hãy nói về trận đấu đầu tiên của anh cho đội tuyển quốc gia?

- Cuộc đối đầu CH Czech ngày 17/8/1994. Nhưng đáng lẽ tôi đã không ra sân hôm đó…

- Vì sao?

- Youri (Djorkaeff) chấn thương. Và vì trận đấu diễn ra ở Bordeaux nên Aime Jacquet gọi tôi để phục vụ những lý do liên quan đến tập luyện. Tôi có mặt ở đó và cũng biết mình có trong suy nghĩ của ông ấy. Đây là cơ hội để ông ấy nhìn tôi thi đấu. Tôi nhớ rất nhiều câu chuyện khi nói về lần đầu thi đấu cho đội tuyển.

Zinedine Zidane và Euro 2000, giải đấu anh thực sự thăng hoa. Ảnh: These Football Times

- Anh kể một câu chuyện được không?

- Tôi đến khu tập luyện, ở đó có một cuộc họp giữa các cầu thủ trước bữa trưa. Tôi không tham gia. Họ gọi tôi lúc đó đang ở trong phòng: “Cậu đang làm gì đấy?”, tôi đáp: “Em vừa mới đến, cuộc họp này không dành cho em”. Cuối cùng thì tôi cũng đi. Tôi xin lỗi tất cả và mọi người vỗ tay tán thưởng tôi! Sau đó tôi vào sân thi đấu (phút 63 thay Corentin Martins). Chúng tôi thắng 2-0 và tôi ghi 2 bàn. Một bàn thắng từ đường chuyền của Laurent (White). Tôi đảo chân và dứt điểm từ cánh trái. Sau đó là một cú đánh đầu từ đường chuyền từ chấm phạt góc của Jocelyn (Angloma). Đó là cú đúp dầu tiên của tôi cho ĐT Pháp. Eric Cantona đối xử với tôi rất tuyệt, anh ấy là một người đội trưởng đích thực.

- Lúc đó anh đã nằm trong kế hoạch của Aime Jacquet chưa?

- Điều tôi biết là Aime có theo dõi tôi. Khi ĐT Pháp thua Bulgaria vào tháng 11/1993, tôi biết mình đã được Gerard Houllier cân nhắc từ trước đó trong trường hợp ĐT Pháp giành quyền tham dự World Cup ở Mỹ. Aime là người tiếp theo. Sau đó chúng tôi đã nói chuyện về điều này. Có một danh sách khoảng 30-35 cầu thủ tiềm năng, nhưng rồi Les Bleus bị loại. Aime tiếp tục công việc sau Houllier. Ông ấy vẫn để mắt tới tôi và cơ hội bắt đầu ở Bordeaux đầu mùa giải tiếp theo.

- Đó cũng là khởi đầu cho hành trình dài hướng tới World Cup 1998 và đây là một thế hệ xuất sắc. Điều gì khiến các anh hòa hợp như vậy?

- Hãy giành chiến thắng, đoạt các danh hiệu. Danh hiệu năm 1998 và 2000 là chất keo kết dính chúng tôi. Hơn 20 năm sau, chúng tôi vẫn gặp nhau. Dù chuyện gì xảy ra, ngay cả khi chúng tôi không gặp nhau nhiều tháng, chúng tôi vẫn sẽ hội ngộ và cảm xúc như mới hôm qua. Dù chuyện gì đi chăng nữa, chúng tôi vẫn hẹn nhau ăn tối và tất cả cùng có mặt.

- Anh vẫn chơi bóng với ĐT Pháp 1998 chứ?

- Không.

- Và với các cựu cầu thủ Juventus hay Real Madrid?

- Không luôn. Tôi không thấy vui khi chơi bóng kiểu đó.

“Vì địa vị xã hội và tài chính của tôi phát triển nên tôi phải đưa ra ý kiến về mọi vấn đề?”

- Phải giải thích như thế nào khi anh vẫn là một người được người Pháp yêu thích dù anh không còn thi đấu, đang tạm nghỉ huấn luyện và lại đang sống ở Madrid?

- Tôi không tìm kiếm điều đó, tôi không thích thể hiện. Có những người thích thể hiện bản thân, nói chuyện, trao đổi quan điểm. Đây không phải là phán xét, nhưng tôi không phải người như thế. Tôi thích quan sát. Điều đó không ngăn cản tôi có quan điểm về những chủ đề tôi quan tâm, và nhiều trong số đó là ngoài lĩnh vực bóng đá.

Nhưng thực sự tôi thấy mình không cần thể hiện bản thân. Tôi thích xem những cuộc tranh luận, điều tôi không thường làm trước đó. Chính trị là một trong những chủ đề. Nhưng trên hết, tôi vẫn yêu bóng đá, đó là đam mê. Dù vậy điều đó không đồng nghĩa tôi không có quan điểm về các vấn đề. Tôi có quan điểm về mọi thứ. Hãy cứ hỏi bạn bè tôi mà xem. Nhưng tôi không cần phải nói khi câu chuyện trở nên căng thẳng.

- Sự nổi tiếng kéo dài của anh chẳng phải là do anh cũng là biểu tượng hoàn hảo của một sự hòa hợp thành công sao? Một đứa trẻ đến từ La Castellane ở Marseille đã vươn tới đỉnh cao bóng đá khi làm cầu thủ và HLV?

- Sự thăng tiến đó tất nhiên là một niềm tự hào. Mọi người trên phố nói với tôi về điều đó và một sự thật là tôi vẫn là chính mình. Thật tuyệt. Họ thấy tôi đã làm nhiệm vụ của mình mà không đòi hỏi. Bạn phải biết giữ đôi chân trên mặt đất. Điều đó không có nghĩa là tôi không có quan điểm hay không tham gia. Sự thật thì ngược lại. Tôi làm mọi thứ theo cách của mình một cách thận trọng, kín đáo. Và nếu tôi phải nói về một chủ đề quan trọng, cứ tin tôi đi, tôi không có vấn đề gì cả.

Nhưng tại sao khi tôi đã thành công ở lĩnh vực của mình thì lại phải nói về mọi thứ? Vì tôi nổi tiếng ư? Tôi thường nghĩ về bố mẹ. Họ đã bỏ lỡ nhiều thứ và tôi đã học được nhiều điều từ họ. Họ luôn suy xét kín đáo, thận trọng. Tại sao tôi lại phải thay đổi cuộc sống của mình trước đó? Nó luôn nằm sẵn trong tính cách của tôi. Địa vị xã hội và tài chính của tôi đã phát trển nên tôi cũng phải tham gia và đưa ra ý kiến? 

Không, không, không. Rất nhiều vấn đề không cần thể hiện nó ra, nhưng không cần khoe mẽ. Trong cuộc đời tôi, ở tuổi 50 tôi từng là cầu thủ, HLV, vận động viên nhưng trên hết là một người chồng và một người cha. Và hiện tại là ông nội. Nhưng tôi không muốn bị gọi là ông đâu.

 

“Francescoli tặng tôi chiếc áo của ông ấy dù đội thất bại. Tôi mặc chiếc áo ấy để ngủ”

- Năm 10 tuổi, Yazid Zidane là người như thế nào?

- Một người đam mê bóng đá một cách cuồng nhiệt. Năm 10 tuổi, tôi nhớ kỷ niệm Seville trong ngày sinh nhật, đó là trận bán kết World Cup với Tây Đức. Năm 1984, là Euro (Pháp vô địch sau khi thắng Tây Ban Nha ở chung kết). Năm 1986 tại Mexico, Maradona thật bùng nổ! Năm đó tôi 14 tuổi và Maradona khiến tôi mê mẩn. Đến nay tôi vẫn nhớ những trận đấu của giải đấu năm 1986 đó. Không chỉ là những hình ảnh mà là các trận đấu. 

Mọi người nhớ trận đấu giữa Argentina và Anh với 2 bàn thắng kinh điển, nhưng bên cạnh đó còn trận đấu giữa Argentina và Bỉ. Thật tuyệt vời. Maradona đã làm những điều vô cùng tuyệt vời trên sân cỏ. Nhưng những ký ức tuyệt vời đầu tiên của tôi là tại Seville. Tôi xem trận đấu với bố và gia đình. Pha va chạm với Schumacher và Battiston ngã xuống. Giresse và niềm vui mà ông ấy mang lại, khả năng thu hồi của Tresor, Bossis ngồi xổm xuống sau quả 11ml. Cảm giác như mới ngày hôm qua vậy. Đó cũng là kỷ nguyên của Telefoot. Tôi đã cố gắng để xem được những hình ảnh và bóng đá nước ngoài. Thời đó là những cái tên huyền thoại Nottingham Forest, Ipswich Town, Borussia Monchengladbach… khiến tôi nhẩy cẫng lên!

- Ai là thần tượng của anh thời điểm đó?

- Enzo Francescoli (cựu cầu thủ Marseille), ông ấy còn hơn cả một thần tượng đối với tôi. Tôi tôn sùng ông ấy và cố gắng bắt chước. Mà nói đúng ra là còn hơn cả bắt chước. Tôi phân tích mọi thứ ông ấy làm và cố gắng làm lại trên sân. Tôi tập cho đến khi nào làm được thì thôi. Giống như tôi dùng kính lúp để quan sát mọi thứ và làm lại vậy. 

Thời điểm đó tôi cũng đến sân vận động (1989-1990) và ngồi ở khán đài phía sau cầu môn sân Velodrome. Tôi cũng yêu thích Karl-Heinz Forster, Blaz Sliskovic, người chuyên thực hiện các pha đá phạt góc. Không thể không kể đến “JPP” (Jean-Pierre Papin), người sau này tôi đã có cơ hội đối đầu. Tuy nhiên, Enzo Francescoli vẫn là người mà tôi hâm mộ nhất và chiếm hết mọi suy nghĩ. Kỹ thuật của ông ấy thực sự điêu luyện. Tôi nghĩ bằng cách nào đó tôi đã trở nên giống ông ấy. Xét về mặt kỹ thuật, Enzo quá khủng.

- Anh đã gặp ông ấy chưa?

- Một vài lần. Chúng tôi ngày càng thân nhau hơn nhưng ông ấy vẫn là thần tượng của tôi. Chúng tôi đã từng đối đầu nhau trong trận chung kết Club World Cup, Intercontinental Cup ở Tokyo. Khi đó Juventus đối đầu River Plate và sau trận chúng tôi đã đổi áo. Từ trước trận tôi đã đề nghị với ông ấy như vậy. Nhưng ông ấy biết tôi nói về ông ấy rất nhiều trong các cuộc phỏng vấn mà tôi thực hiện. Ông ấy đưa áo cho tôi dù đội thua trận. Nhưng đó chưa phải toàn bộ giấc mơ.

- Đó là gì?

- Mặc chiếc áo đấu của ông ấy để đi ngủ.

- Và anh đã làm được ở tuổi 24?

- Không phải ngay buổi tối hôm đó. Tôi trở về Turin, giặt thật sạch rồi mặc nó và đi ngủ! Nằm bên cạnh, vợ tôi nghĩ tôi bị điên. Tôi quyết tâm phải thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình. Con trai cả của tôi tên là Enzo, nó cao to và khá mạnh mẽ. Đó là lý do tôi hiểu những người xác định được mục tiêu cho mình, biết bản thân muốn làm gì để thành công, ví dụ như gặp được thần tượng của họ. Tôi đã làm được. Sau đó, tôi trở thành bạn của Enzo. Chúng tôi đã dùng bữa vài lần với nhau ở Madrid. Hiện tại chúng tôi vẫn giữ liên lạc dù ông ấy khá bận bịu.

“Đừng bao giờ nói không bao giờ”

- Anh đã từng có khả năng gia nhập Marseille với tư cách cầu thủ chưa?

- Năm 1992, khi tôi tới Bordeaux, OM đã quan tâm đến tôi. Đó cũng là một phương án lựa chọn. Nhưng tôi đã đến Girondins của Rolland Courbis, người cũng đã đưa về Eric Guerit và Jean-Francois Daniel ở AS Cannes.

- Chúng ta đang nói về OM, nhưng một người Marseille có thể đến dẫn dắt một CLB như Paris Saint-Germain một ngày nào đó không?

- Đừng bao giờ nói không bao giờ, nhất là khi bạn đang là một HLV. Nhưng câu hỏi này thực sự gây tranh cãi và hoàn toàn không thích hợp. Khi tôi là cầu thủ, tôi có quyền chọn ở hầu hết CLB. Khi là HLV, chưa đến 50 CLB mà tôi có thể đến và chỉ có 2 hoặc 3 khả năng. Đây là một thực tế. Là HLV, chúng tôi có ít lựa chọn hơn các cầu thủ. Nếu tôi đến một CLB, mục tiêu là phải giành chức vô địch. Tôi nói điều này bằng tất cả sự khiêm tốn. Đó là lý do không phải nơi nào tôi cũng có thể đến. Vì nhiều lý do mà có nhiều nơi tôi không thể đến.

- Những lý do đó là gì?

- Ngôn ngữ, ví dụ như vậy. Một vài điều kiện khiến vấn đề trở nên khó khăn hơn. Có người bảo tôi: “Anh có muốn đến Manchester không?” Tôi hiểu tiếng Anh nhưng không hoàn toàn thành thạo. Tôi biết có những HLV đến các CLB mà không cần nói ngôn ngữ ở đó. Nhưng nguyên tắc làm việc của tôi khác. Để giành chiến thắng cần nhiều yếu tố. Bối cảnh chung là như vậy. Tôi biết mình cần gì để giành chiến thắng. Tất nhiên không phải lúc nào cũng giành chiến thắng nhưng tôi biết ít nhất mình cần những thứ này, thứ này, thứ này. Và tôi muốn mình phải có hết mọi yếu tố cần thiết để tối ưu hóa chiến thắng.

- Năm 20 tuổi, chàng trai Yazid từ Cannes đến Bordeaux là người thế nào?

- Tôi đã được đôn lên thi đấu chuyên nghiệp như đúng ước mơ của mình. Tôi bắt đầu được chú ý. Mọi thứ diễn ra dần dần chứ không nhanh như bây giờ. Thời điểm đó có ít hợp đồng chuyên nghiệp hơn vì các cuộc cạnh tranh diễn ra khá gay gắt.

- Giống như David Bettoni, người bạn hơn 35 năm và sau đó là trợ lý của anh tại Real Madrid phải không?

- Tại Cannes, tôi đã gặp vợ mình là Veronique và bắt đầu tình bạn với David. Chúng tôi vẫn luôn dõi theo nhau. Sau này, tôi tới gặp David ở Cannes, nơi mà anh ấy dẫn dắt đội trẻ. Có lúc chúng tôi không nắm hết được về nhau nhưng vẫn giữ liên lạc. Bạn bè là như vậy. Sự gắn kết của chúng tôi dần dần tăng lên rồi sau đó chúng tôi tự nói với bản thân: “Đi thôi”. Và anh ấy theo tôi đến Real Madrid.

Zinedine Zidane và màn trình diễn tuyệt hạng trước Brazil ở World Cup 2006. Ảnh: Getty Images

“Tôi đá Panenka không phải để sỉ nhục Buffon”

- Zinedine Zidane ở tuổi 30 là người như thế nào?

- Ở Madrid, và Real Madrid giống như một đỉnh cao vậy. Tôi tới đó với mục tiêu đoạt Champions League và tôi đã làm được trong mùa giải đầu tiên. Thật tuyệt vời, ở tuổi 30 tôi đã đoạt gần như mọi danh hiệu.

- Ngay sau chức vô địch Champions League là kỳ World Cup tại Nhật Bản và Hàn Quốc mà đã không diễn ra thành công với ĐT Pháp. Anh có hối tiếc không?

- Không, đó là một phần của cuộc hành trình. Có những thời điểm tương đối phức tạp trong sự nghiệp mà bạn phải cố gắng. Tôi đến Nhật Bản một mình, tập luyện một mình. Nhưng tôi mới là người có lỗi. Tôi đoạt chức vô địch Champions League ngày 15/5, con trai tôi chào đời ngày 18/5, tôi ở với gia đình một ngày, và ngày 20/5 tôi lên máy bay tới Nhật Bản. Vài ngày sau, tôi có mặt trên sân để đá giao hữu với Hàn Quốc.

Dù sau một mùa giải căng thẳng nhưng tôi vẫn rất hưng phấn và muốn ở đó với bạn bè. Trong khi đó, Roger Lemerre bảo tôi rằng tôi cần thời gian nghỉ ngơi. Chính tôi đã vội vã đẩy nhanh tiến độ. Đáng lẽ tôi phải bình tĩnh hơn. Tôi đá giao hữu với Hàn Quốc và bị đau bắp đùi. Sau đó, tôi phải ngồi ngoài ở vòng bảng. Khi toàn đội luyện tập thì tôi ở phòng hồi phục. Khi cả đội họp thì tôi ở một mình. Tôi đã làm sai cách. Tôi đã làm mọi thứ để trở lại trong trận đấu cuối cùng và đã chơi không tốt trước Đan Mạch.

- Thời điểm nào anh nghĩ đến chuyện dừng sự nghiệp thi đấu ở đội tuyển Pháp?

- Thực tế vào năm 2004, suýt chút nữa tôi đã kết thúc tất cả.

- Tất cả ư? Cả Les Bleus lẫn Real Madrid?

- Tất cả luôn, ở tuổi 32. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu tôi mà thôi.

- Cụ thể là sao?

- Trong đợt tập trung dành cho các ĐTQG đầu tiên trong năm, tôi nghỉ vài ngày cùng vợ con. Tôi cố gắng tận dụng vài ngày ít ỏi đó. Nhưng sau khi trở lại, điều đầu tiên tôi suy nghĩ là: tôi đang thấy thiếu thiếu điều gì đó. Tôi phải trở lại ĐT Pháp. Trong vài giây, tôi tự nhủ là mình phải dừng mọi thứ lại. Và sau khoảng 3 ngày tôi tự nói với bản thân: tôi phải trở lại đội tuyển!

- Cuối cùng, quãng dừng giữa anh và đội tuyển kéo dài hơn 1 năm bắt đầu từ sau trận tứ kết Euro 2004 với Hy Lạp cho đến khi anh trở lại ở trận giao hữu với Bờ Biển Ngà vào tháng 8/2005. Tại sao anh lại phải đợi lâu như vậy thay vì trở lại ngay vào tháng 9/2004?

- Tôi không thể nào nói “Tôi sẽ trở lại đội tuyển”. Tôi đã có những cuộc gặp với Claude Makelele và Lilian Thuram, những người cũng đã nghỉ đội tuyển. Chúng tôi gặp nhau và trò chuyện thường xuyên. Và họ cũng cảm thấy thiếu một điều gì đó. Cuối cùng chúng tôi quyết định trở lại cùng nhau, đó là mong muốn của Claude, Lilian và tôi. Sau đó họ gọi tôi trở lại.

- Chứ không phải là Raymond Domenech đưa anh trở lại ĐT Pháp sao?

- Ông ấy đã đến gặp tôi, nhưng chính khát khao trở lại đã đưa tôi quay về với ĐT Pháp! Mấu chốt là vậy.

- Không có gì khác xảy ra để đưa anh trở lại ĐT sao?

- Có những yếu tố khác nữa nhưng về lý trí thì là do tôi. Tôi đã có cuộc thảo luận với Lilian và Claude. Les Bleus thiếu chúng tôi. Tôi muốn trở lại, khoác chiếc áo trên người và tiếp tục cuộc hành trình. Thật tuyệt vời.

- Và anh đã giành quyền tham dự World Cup 2006 tại Đức. Cảm giác của anh khi khởi đầu giải đấu khá tệ với tư cách một đội trưởng?

- Thật sự phức tạp. Tôi bị treo giò ở trận thứ ba, trận đấu mang tính quyết định với Togo. Chúng tôi bắt buộc phải thắng. Chúng tôi đã khởi đầu tệ, tôi bị thay ra ở trận đấu thứ hai gặp Hàn Quốc…

- Anh không thích bị thay ra để nhường chỗ cho David Trezeguet?

- Ông ấy (Raymond Domenech) rút tôi ra để nhường chỗ cho David Trezeguet phút 90+1. Nhưng ai sẽ ghi bàn chứ, David ư? Mọi thứ không rõ ràng. Tôi khá thất vọng và để cho ông ấy biết điều đó. Ngoài ra trước đó cũng có nhiều thứ xảy ra. Mọi người đồn đại những câu chuyện không đúng về sự trở lại của tôi. Lúc này tôi và toàn đội quyết định phải tìm lại cảm hứng.

- Và sau đó ĐT Pháp lọt vào vòng 16 đội và thắng Tây Ban Nha. Lý do là gì?

- Chúng tôi đã hoàn toàn tìm được mấu chốt vấn đề. Chúng tôi đã là chính mình và tìm được một nơi cho mình. Chúng tôi đã đến ăn xúc xích merguez ở Berlin vì nó rất ngon. Chúng tôi đã ngồi với nhau suốt 4 tiếng trên bàn ăn và đó là những thời khắc thật sự tuyệt vời. Chúng tôi đã tạo nên được sự gắn kết. Nơi đó nằm trong một khách sạn nhỏ cách khách sạn chúng tôi vài cây số. Một bầu không khí thật tuyệt.

- Vậy không khí trong phòng thay đồ sau chiến thắng trước Brazil ở vòng tứ kết tại Frankfurt thì sao? Dường như anh đã nhảy trên bàn để ăn mừng việc lọt vào bán kết.

- Tôi đã trèo lên bàn và nhảy, cảm xúc thực sự đặc biệt. Ngay khi có 2 người xuất hiện, tôi không còn làm thế nữa. Trước mặt mọi người là cảm xúc thực sự hưng phấn. Khi nhìn lại những bức ảnh, chúng tôi vẫn thấy lại được bầu không khí hôm đó, thật vi diệu. (Franck) Ribery và Jacques Chirac (tổng thống Pháp) ở đó, Franck trò chuyện với ngài tổng thống như thể những người bạn hàng xóm. Chúng tôi cười đùa với nhau, thật không thể tin được.

- Với cá nhân anh, trận đấu đặc biệt đó có ý nghĩa gì?

- Một trong những trận đấu hay nhất của tôi trong màu áo Les Bleus, thực sự là vậy. Và tôi đã thi đấu dù bị chấn thương.

- Chấn thương sao?

- Tôi bị chấn thương trong trận đấu với Tây Ban Nha, sau khi ghi bàn thắng thứ ba ở cuối trận. Tôi cảm thấy nhói ở bắp đùi và gần như không ai biết. Tôi đã đi kiểm tra và bác sĩ nói tôi không thể đá với Brazil được. Tôi đáp: “Sao cơ? Tôi không thể đá với Brazil sao?” Đội ngũ y tế đã làm mọi cách để tôi ra sân bởi tôi hoàn toàn muốn chơi trận đấu đó. Và tôi đã ra sân. Đó đã là những trận đấu cuối cùng của tôi rồi, tôi giữ suy nghĩ đó trong đầu và thấy mình không thể ngồi ngoài ở trận đấu với Brazil được. Tôi muốn tận hưởng từng giây từng phút trên sân cỏ.

- Và mọi thứ đã diễn ra như chúng ta biết, một ngày thi đấu đầy kỹ thuật và cảm hứng của anh. 

- Thật sự vô cùng mãnh liệt và cảm xúc.

- Sau đó là chiến thắng trước Bồ Đào Nha ở bán kết mà anh ghi bàn từ cú đá 11m quyết định. Rồi trong trận chung kết, anh thực hiện thành công quả 11m ở đầu trận bằng một pha Panenka…

- Khi đó mới là phút thứ 7, vẫn còn 83 phút chính thức nữa nên tôi muốn thử. Nếu sút hỏng, chúng tôi vẫn có thời gian để gỡ. Và tôi đang đứng trước một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới là “Gigi” (Buffon). Anh ấy hiểu tôi, vì vậy tôi phải gây bất ngờ. Suy nghĩ diễn ra khoảng 10 giây trong đầu tôi. Tôi chưa bao giờ đá theo kiểu Panenka cả, nhưng điều đó không phải hành động thiếu tôn trọng gì hết. Tôi biết có một vài thủ môn sẽ suy diễn theo hướng đó, nhưng trong trường hợp này không phải vậy. Tôi không đá như thế để sỉ nhục ai. Tôi đá thế để ghi bàn.

Cú Panenka của Zidane trong trận chung kết World Cup 2006. Ảnh: Getty Images

- Ngoài quả 11m ấy, điều gì anh nhớ nhất trong trận chung kết đó?

- Trận chung kết đó không phải trận đấu hay nhất của chúng tôi, đặc biệt với cá nhân tôi. Nhưng OK thôi, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra. Rất nhiều thứ đã diễn ra trong trận chung kết đó. Cú đá Panenka, một cú đánh đầu của tôi và “Gigi” đã phản xạ xuất sắc. Tôi đã có thể có cú đúp và tỷ số có thể là 2-1 nghiêng về chúng tôi. Sau đó, tôi đã kết thúc mọi thứ theo cách rất tệ. Tôi chẳng thấy tự hào gì.

- Anh có thể kể lại cú húc đầu vào Marco Materazzi không?

- Ngày hôm đó mẹ tôi rất mệt, tôi đã phải gọi điện cho chị gái vài lần mỗi ngày. Tôi biết mẹ không khỏe nhưng tình hình không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên nó cũng khiến tôi lo lắng. Bên cạnh đó tôi vẫn phải giữ tập trung cho trận đấu. Có nhiều thứ xảy ra đan xen với nhau, áp lực, chuyện này chuyện kia. Anh ta (Materazzi) không nói với tôi về mẹ tôi. Anh ta thường bảo rằng không xúc phạm mẹ tôi, điều đó đúng. Nhưng cậu ta thóa mạ chị gái tôi, người ở bên chăm sóc mẹ. 

Ở trên sân sẽ có rất nhiều những lời khiêu khích, xúc phạm. Mọi người nói với nhau, đôi khi là những lời rất tệ, nhưng bạn không làm gì. Còn ngày hôm đó, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Cậu ta khiêu khích tôi bằng cách nói về chị Lila của tôi. Trong một tích tắc, tôi đã hành động… Và sau đó tôi phải chấp nhận. Tôi không tự hào gì về điều đó cả. Thời điểm ấy tôi quá mong manh. Tôi khi trong những thời điểm như thế bạn có thể làm những điều không đúng đắn.

- Và anh đã kéo tấm màn sự nghiệp của mình lại như vậy.

- Mọi thứ đã kết thúc như thế. Thierry Gilardi đã bình luận: “Không phải như vậy chứ…” Nhưng sự thật là như thế. Thật khó chấp nhận, nhưng đây là sự nghiệp của tôi, là câu chuyện cuộc đời tôi. Giống như 2 bàn thắng trong trận chung kết năm 1998 vậy. Đó là lý do tôi nói rằng với Les Bleus, mọi thứ chưa kết thúc. Tôi không muốn kết thúc hành trình của mình như thế, đó chưa phải kết thúc.

“Sau khi giải nghệ, tôi không nghĩ đến việc làm HLV”

- Anh tận hưởng thời gian đầu sau khi giải nghệ vào năm 2006 như thế nào?

- Tôi dành thời gian cho vợ con, gia đình. Tôi tận hưởng quãng thời gian đó, đưa con đến trường, ăn sáng với chúng. Thực sự trong khoảng 2 năm tôi đã vô cùng tận hưởng cuộc sống. Sau đó tôi tự hỏi về phần tiếp theo cuộc đời mình. Tôi suy nghĩ về nó trong khoảng 6 tháng đến 1 năm.

- Ai là HLV đầu tiên nói với anh rằng sau này anh sẽ theo nghiệp huấn luyện?

- Không ai cả, thậm chí chính tôi cũng không nghĩ đến việc đó.

- Khi ấy anh nghĩ đến điều gì?

- Tôi vẫn muốn làm bóng đá nhưng không nghĩ đến việc làm HLV. Đó là lý do tôi bắt đầu học quản lý thể thao ở CDES (Trung tâm Kinh Tế và Luật Thể thao) tại Limoges trong 2 năm rưỡi. Dần dần tôi nói với bản thân rằng mọi thứ không phải vậy. Tôi bắt đầu nhớ sân cỏ và bắt đầu học làm HLV. Tôi phát hiện: “Có điều gì đó đang diễn ra”. Tôi đến các CLB để quan sát nhằm lấy bằng huấn luyện chuyên nghiệp cùng Guy (Lacombe), Franck Thivillier và Patrick Pion. Ngoài ra còn có DTN, Francois Blaquart. Họ là những người rất tận tình và chú đáo.

Chúng tôi đã đến thực tập ở OM của Bielsa, Bayern Munich của Guardiola. Chúng tôi là bạn và có mối quan hệ tốt. Tôi thích thảo luận về những chi tiết nhỏ. Tôi và Pep nói về những điều tương tự nhau. Anh ấy hướng dẫn tôi. Tôi bắt đầu phát hiện ra những thủ thuật, đặc biệt trong việc xây dựng mối quan hệ với người khác, với các cầu thủ. Ngoài ra tôi cũng đến Lorient để thực tập và đến Rennes để thảo luận với Christian Gourcuff.

Tôi quan sát, lắng nghe và mọi người cho tôi biết tôi có thể làm gì với những gì tôi có, những gì tôi tin tưởng. Tôi học hỏi của người này một ít, người kia một ít, đặc biệt trong việc tổ chức đội ngũ: phải chuẩn bị cho trận đấu ra sao, tại sao không nên làm thế này ở một thời điểm, tại sao nên đồng ý chuyện kia. 

- Anh đã từng tưởng tượng cuộc sống của mình không có bóng đá chưa?

- Chưa bao giờ. Đây là thứ tôi yêu, là đam mê và là điều tôi giỏi nhất. Sau tất cả tôi không bỏ qua bước nào mà làm mọi thứ theo trình tự. Với tôi đó là nghĩa vụ. Tôi không muốn bỏ qua thứ gì hết. Tôi chưa bao giờ tự nói với bản thân rằng: “Mình là Zidane và họ sẽ cấp bằng huấn luyện cho mình”. 

Tôi muốn nghiền ngẫm một bài học thực sự. Tôi nghĩ về tất cả những HLV không có tên Zinedine Zidane. Tôi rất tốt trọng họ vì đã tạo ra những khóa học như vậy. Có rất nhiều người giỏi, có ý tưởng nhưng không thể làm nên chuyện vì không có đủ cơ hội. Tôi đã được trao cơ hội để rèn luyện với những người thật tuyệt vời. Tôi có lợi thế về danh tiếng và vị thế, nhưng tôi đã trải qua 3 năm học hỏi rèn luyện thực sự nghiêm túc.

- Tại Real Madrid, anh đã thăng tiến dần dần mà không bỏ qua giai đoạn nào.

- Tôi khởi đầu bằng cách làm việc bên cạnh Florentino Perez. Chủ tịch đã cho tôi thấy nhiều thứ. Hơn nữa, tôi cũng quan sát và có cảm nhận để làm những gì cần làm. Tất cả những con người ấy đã mang đến cho tôi nhiều thứ, giúp tôi khám phá nhiều lãnh địa khác nhau.

- Vai trò của cố vấn Alain Migliaccio trong sự nghiệp của anh là gì?

- Tôi biết ông ấy từ ở Bordeaux, đến nay đã gần 30 năm. Ông ấy làm việc và giúp những cầu thủ hàng đầu. Với tôi, Alain còn hơn cả một người đại diện. Ông ấy là cố vấn, là bạn tâm giao của tôi. Ông ấy luôn đồng hành cùng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ có một hợp đồng làm việc, mọi thứ luôn dựa trên lòng tin. Cách thức làm việc đó giờ không thể còn nữa. Quả thực Alain luôn là người thân của tôi.

Sau khi giải nghệ, Zidane chưa nghĩ ngay đến việc làm HLV. Nhưng ông đã gặt hái thành công ngay khi đặt chân vào đó. Ảnh: Getty Images

- Có phải anh là một cầu thủ vĩ đại nên sau đó khi trở thành HLV anh dễ dàng có được sự kính trọng của những cầu thủ xuất sắc như Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema hơn không?

- Nó sẽ có ích ở một vài điểm. Nhưng trên hết, bạn không được lấn át họ. Tôi là HLV, thế thôi. Tôi có thể vẽ đường cho họ, chỉ dẫn họ nhưng mặt khác không được khiến họ nổi giận. Các cầu thủ mới chính là những người tạo ra sự khác biệt ở trên sân và phần nào đó tôi phải giảm cái tôi đi một chút. Tôi đã từng trải qua những tình huống kiểu này với nhiều HLV hoặc cầu thủ muốn mình lấn át người khác. Đôi khi việc đó không mang lại hiệu quả.

- Có phải những ngôi sao như vậy sẽ dễ huấn luyện hơn?

- Tôi sẽ nói một cách cơ bản rằng những cầu thủ càng lớn và càng quan trọng thì càng dễ huấn luyện. Sự thật là như vậy. Họ biết bản thân phải làm gì và biết giữ tập trung. Sợi dây liên kết giữa tôi với họ là trong một trận đấu cụ thể, trong những chiến thuật, đối thủ, hành động cụ thể. Đó là lý do tôi thích huấn luyện những cầu thủ xuất sắc.

- Với những cầu thủ như vậy, anh có chỉ dạy họ không, nhất là về kỹ thuật?

 - Karim chẳng cần phải học gì nữa, nhưng cậu ấy vẫn ở lại sau mỗi buổi tập của toàn đội. Phía trước khung thành, tôi chỉ cậu ấy vài ba thủ thuật nhưng trên tinh thần trao đổi. Ban huấn luyện và tôi thường muốn ở lại với 1 hoặc 2 cầu thủ, kể cả thủ môn. Tôi thực sự vẫn thích ở trên sân bóng. Chúng tôi đã tập luyện mấy bài vui vui, đặt ra một vài thử thách và tôi vẫn chiến thắng. Tôi thích ở lại với các cầu thủ và chơi bóng với họ. Đó chính là cách mà tôi truyền đạt. Về từng cá nhân tôi không có nhiều điều để truyền đạt cho họ. Về khía cạnh kỹ thuật như phải vô lê thế này hay làm thế kia là không cần thiết. Họ không cần dạy điều đó. Tôi chủ yếu làm việc với cả đội.

“Benzema như là cậu em trai của tôi”

- Với Benzema, mối quan hệ không chỉ gói gọn ở trên sân cỏ phải không?

- Tôi rất quý cậu ấy. Karim giống như cậu em trai, là cậu em út trong gia đình tôi vậy.

- Anh hãy nói rõ hơn về việc này được không?

- Mối quan hệ của chúng tôi xây đắp dần theo thời gian. Chúng tôi biết nhau khi cậu ấy mới tới Madrid, lúc đó tôi là cố vấn của chủ tịch rồi sau đó là trợ lý cho Carlo (Ancelotti). Khi ấy chúng tôi ít gặp nhau và thường trao đổi qua tin nhắn. Nhưng tôi biết cậu ấy ra sao và ngược lại.

-  Anh nghĩ sao về mùa giải này của Benzema?

- Không có gì bất ngờ cả. Đó chỉ là sự tiếp nối của một quá trình. Tôi biết năng lực của cậu ấy. Suốt quãng thời gian ở Real, cậu ấy luôn cho thấy mình là cầu thủ giỏi. Cậu ấy rất xuất sắc!

- Liệu Benzema có thể trở thành người Pháp tiếp theo đoạt danh hiệu Quả bóng vàng?

- Không chỉ tôi nói điều đó mà cả thế giới đã nói như thế. Cậu ấy quá xứng đáng.

- Mối quan hệ của anh với Real Madrid hiện tại thế nào?

- Tôi vẫn giữ liên lạc. Tôi vẫn đến sân vận động mỗi khi có thể. Tôi có một căn phòng ở đó, các con và bạn bè tôi cũng thích. Tôi đã có mặt trên sân Stade de France để theo dõi trận chung kết Champions League với Liverpool.

- Có phải cú đúp danh hiệu Champions League và LaLiga năm 2017 là ký ức khó quên nhất với anh trên cương vị HLV?

- Nó đáng nhớ vì rất khó để đạt điều đó. Thật tuyệt khi đoạt chức vô địch Champions League, nhưng điều khó nhất và tuyệt vời nhất là vô địch LaLiga sau cả một mùa giải rất dài. Khi bạn đi qua 38 vòng và trở thành nhà vô địch, cảm xúc thật khó tả. Champions League là đấu trường danh giá và nhiều người thích vô địch nó hơn, nhưng độ khó của LaLiga khiến thành quả càng trở nên tráng lệ. Đó là phần thưởng cho những cố gắng hàng ngày, sự chuẩn bị cho từng trận đấu, từng buổi tập. Champions League có 13 trận đấu với độ khó tăng dần. Các cầu thủ sẽ thi đấu khó dần lên ở vòng đấu loại trực tiếp. Còn ở LaLiga, lúc nào cũng khó khăn. Vì thế đoạt cú đúp danh hiệu là thành quả lớn lao.

- Trên cương vị HLV, pha bóng nào gợi cho anh nhiều cảm xúc nhất?

- Quá khó chọn. Bàn thắng của Bale vào lưới Liverpool? Bàn thắng của Cristiano vào lưới Juventus? Có những thời khắc rất mãnh liệt với một HLV. Bên cạnh đó còn có bàn thắng khác của Cristiano nhưng vào lưới Roma trong trận đấu đầu tiên của tôi ở Champions League (chiến thắng 2-0 vòng 16 đội tháng 3/2016). Các cầu thủ chạy về phía tôi và nhảy cẫng lên. Thật cảm xúc. Trong khoảnh khắc đó tôi giống như một đứa trẻ. Khi đó, tôi vừa sống cảm giác của một cầu thủ vừa là một HLV.

Zinedine Zidane coi Karim Benzema như một người em trai. Ảnh: Getty Images

- Nếu phải chọn ra một đội hình tiêu biểu các cầu thủ anh từng dẫn dắt ở Real Madrid, đội hình đó sẽ như thế nào?

- Tôi không thể đưa ra một đội hình cụ thể. Khi huấn luyện trên sân tập tôi thấy rất vui. Bước vào trận đấu thì không còn vui nữa vì có những tình huống khác nhau, có thắng có thua. Nói điều này thì có lẽ hơi lạ. Trên sân tập, những cầu thủ ấy thực sự xuất sắc và ở đó tràn đầy niềm vui. Tôi thích xem những trận đấu nhỏ, nơi mà Modric, Benzema, Kroos chơi một chạm.

Mùa giải 2016/17, trong buổi tập tôi đã phải đau đầu để chọn ra đội hình! Có 22-23 cầu thủ tham gia buổi tập và tất cả đều có thể thi đấu. Chúng tôi biết sẽ có 7-8-9 người là chắc suất rồi, nhưng khoảng 2 vị trí còn lại thì rất khó. Tôi tự nói với mình rằng: “Hãy quan sát cả tuần tập luyện của họ”. Thật khó đưa ra quyết định và đó là cái khó của HLV: đưa ra lựa chọn. Nhưng công việc là thế.

- Vậy nếu phải chọn ra 11 cầu thủ anh từng sát cánh ở CLB và đội tuyển Pháp thì sao?

- Tôi cũng không biết nốt. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn tôi sẽ xếp Ronaldo (người Brazil) trên hàng công, Barthez ở khung gỗ. Ở hàng tiền vệ có quá nhiều cầu thủ giỏi từng chơi bóng với tôi. Hàng phòng ngự thì sẽ là nguyên dàn hậu vệ Les Bleus giai đoạn 1998-2000: Laurent Blanc, Thuram, Desailly, Liza (Bixente Lizarazu). Đó là những con người vô cùng cứng rắn. Ngay cả (Franck) Leboeuf ở trận chung kết năm 1998 cũng rất hay. Anh ấy có một trận đấu đỉnh cao vì không dễ để quay lại và chơi tốt ở một trận đấu như vậy. Hàng phòng ngự này quá xuất sắc. Tôi biết họ sẽ không để thủng lưới bàn nào và có thể 1-2 bàn.

- Ai là cầu thủ vui tính nhất anh từng thi đấu cùng hay huấn luyện?

- Franck Ribery là một trong số đó. Lần đầu tiên tôi tập luyện cùng cậu ấy ở đội tuyển Pháp là ở trên núi tại Tignes. Cậu ấy ném một bông tuyết vào người tôi, và ai nấy đều rất ngạc nhiên. Nhưng tôi thì lại thấy rất hay. Đó không phải thiếu tôn trọng mà điều đó cho thấy cậu ấy muốn hòa đồng, gần gũi hơn. Có những người sẽ không dám làm nhưng Franck thì ngược lại. Ví dụ như tôi sẽ không bao giờ làm thế. Hãy thử tưởng tượng tôi làm vậy với Cantona khi mới lên đội tuyển xem.

Những người như Ribery rất cần trong tập thể. Bên cạnh đó còn có Thierry Henry. Ở Madrid thì những người Brazil như Ronaldo hay Roberto Carlos luôn làm mấy trò quái quỷ. Nhưng họ rất vui tính. Tôi quý những con người đó vì tôi không phải người quá dễ gần với người khác, tính tôi là vậy. Nhưng dần dần tôi đã thay đổi, nhất là khi trở thành HLV.

“Năm 60 tuổi, có thể tôi đang lãnh đạo một tổ chức nào đó”

- Ở tuổi 50, anh muốn làm điều gì mà anh không thể làm trong khi còn thi đấu?

- Bây giờ tôi có thể làm mọi thứ, tôi đang rất tự do thoải mái làm những gì tôi muốn. Và tôi thấy cần phải như vậy. Có những người chỉ sống trong công việc. Còn tôi thì cần những khoảng lặng để làm điều mình muốn. Tôi cần tập trung làm việc nhưng cũng cần sự bình yên.

- Đến năm 60 tuổi, anh nghĩ bản thân mình đang ở đâu và như thế nào?

- Như đã nói với anh, có lẽ là lãnh đạo một tổ chức hoặc học viện nào đó?

- Vậy còn làm chủ tịch một CLB thì sao?

- Tôi không biết, mọi thứ đều có thể. Tôi không đặt ra bất cứ rào cản nào cả. Tôi không đóng lại bất cứ cánh cửa nào. Nhưng sẽ phải có những cuộc gặp, những sự lựa chọn và cuối cùng đưa ra quyết định. Phải có một kế hoạch cụ thể. Nhưng bây giờ tôi vẫn tập trung vào việc huấn luyện.

- Đã bao giờ anh được tiếp cận về công việc chính trị chưa?

- Rất nhiều lần nhưng tôi luôn từ chối. Đó là một công việc. Tôi từng có trải nghiệm đầu tiên khá tồi tệ liên quan đến một vị trí mà tôi đảm nhận. Nhưng mọi người sẽ không tưởng tượng ra những gì xảy ra ở phía sau. Tôi nhận được nhiều tin nhắn. Bố tôi luôn nói khi tôi còn trẻ: “Gì vậy con? Tập trung vào bóng đá đi. Hãy chỉ nói về bóng đá thôi, chỉ thế thôi!” Bố luôn bảo tôi là phải có chính kiến của một công dân nhưng tôi không cần thiết phải cho cả thế giới biết nó. Bố tôi luôn đúng về điều đó.

- Ở tuổi 50, anh thấy mình ở vị trí nào trong giới tinh hoa bóng đá và thể thao Pháp?

- Rất khó để tôi nói ra điều này. Ai cũng có quan điểm của riêng mình. Có rất nhiều nhà vô địch vĩ đại ở các môn thể thao và ai cũng có con đường riêng. Jean-Claude Killy là bậc thầy trượt tuyết và ở sự nghiệp sau khi giải nghệ. Trước tôi, Platini là nhân vật xuất chúng ở Pháp và Italy. Tôi đã đạt được những thành tựu xuất sắc. Tôi hạnh phúc và tự hào vì đã nỗ lực để để lại dấu ấn. Tôi khát khao chiến thắng và đến giờ vẫn vậy. 

Chúng ta cũng có thể nói về Teddy Riner, Tony Parker, Marie-Jo Perec, ai cũng đều giỏi nhất ở lĩnh vực của mình. Danh sách danh hiệu cũng nói lên vấn đề. Đúng là ở tuổi 50, tôi đã đạt được nhiều thứ cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Tôi luôn khát khao đoạt danh hiệu. Chúng ta làm những gì có thể, và ai cũng có cuộc sống cũng như khát vọng của riêng mình.

- Để kết thúc cuộc trò chuyện này, xin hỏi rằng anh có biết mình đã xuất hiện trên trang bìa của L’Equipe bao nhiêu lần rồi không?

- Chắc là khá nhiều lần.

- 195.

- Thực sự rất nhiều đấy.

Nguồn: L’Equipe

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.